Chương 25: Nhanh lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào căn phòng thứ hai, Hạ An đã bị doạ cho "hồn xiêu phách tán" bởi tiếng la hét vút cao của các nữ dược sĩ tại đây. Bảo Dương quay sang nhìn cô, thấy gương mặt đáng yêu giờ trông xanh đi, mày cau lại đôi chút thì rất nhanh dùng hai tay mình áp vào đôi tai nhỏ.

Lúc này, cô có chút bất ngờ nhưng lại chóng được hơi ấm toả ra từ bàn tay anh xoa dịu. Phút chốc, cô cảm thấy an toàn và lòng cô nhẹ nhàng quá. Thế nhưng, vùng an toàn mà anh đã cất công dựng nên chưa được bao lâu thì đã bị phá đi bởi sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, với dáng người thon thả và nước da trắng hồng. Cô đến lại gần anh, đưa mắt nhìn vào gương mặt vô tình đẹp hơn bởi sự ấm áp:

-Dược sĩ Dương xuống phòng của tụi em không biết là có cần gì không?

Giọng nói cô điệu đà, ngọt ngào, thêm sau còn là một nụ cười sắc bén. Chắc chỉ có kẻ điên tình mới có thể không nhớ thương cô. Anh nhìn vào cô, nhẹ nhàng nở nụ cười và tay trái dịu dàng xoa đầu Hạ An.

-Dẫn nhân viên V-star học hỏi thêm thôi. Mấy chị em cứ làm việc bình thường đi.

Trong một tập thể đang cười vui thì chỉ có mỗi Hạ An là khó chịu khi liên tục nghe tiếng bàn ra bàn vào, khen lấy khen để gương mặt điển trai và cơ thể cuốn hút mà cô đã dành trước.

Sau khi để Hạ An làm quen một chút với mọi người, Bảo Dương nắm tay cô đi dạo qua các tủ thuốc và nói cho cô biết về quá trình trao đổi, mua bán thuốc ở nơi đây. Hạ An thích thú mà nhìn ngắm mọi chỗ, cô khao khát được biết về ngành nghề này. Hay có lẽ...cô muốn biết thêm về anh - chủ sở hữu của đôi bàn tay ấm áp đã luôn giữ chặt lấy đôi tay nhỏ bé, mềm mại của cô.

Bàn tay anh siết chặt tay của cô, từ phòng thứ hai sang đến phòng cuối dãy. Thế nhưng vừa đến ngay cửa, cô lại buông tay anh ra. Hành động có chút dứt khoác này thật ra cũng tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Khi nãy đang đi, chợt có vài người nhìn họ nói cười chế giễu việc bọn họ nắm tay nhau. Có mấy người lại còn nghi ngờ về quan hệ của họ khiến Hạ An chợt điếng người. Bởi được bao nhiêu cặp bạn thân khác giới được bình thường hoá việc nắm tay nhau. Thế là cô cảm thấy có chút e ngại nên không muốn nắm lấy tay anh nữa.

Anh có chút bất ngờ, vội quay sang nhìn cô. Dù vậy chỉ nhận lại một gương mặt lạnh lùng với ánh mắt giả vờ nhìn đi nơi khác. Anh có chút hụt hẫng, xoay mặt lại, mắt chăm chăm nhìn xuống nền gạch. Chỉ một thoáng sau hành động đó thôi cô có chút hối hận. Lòng cô khó chịu và ánh mắt của cô cố gắng liếc nhìn sang anh đang lặng im bên cạnh. Rồi họ đi vào...

Mắt anh nhìn thẳng vào phía các thùng thuốc chất đầy gọn gàng, gương mặt toát lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Cô quay sang nhìn anh, không kiêng dè, không giấu giếm. Thế nhưng anh lại chẳng để tâm, cũng chẳng thèm ném sang một ánh nhìn. Thứ duy nhất cho cô cảm giác anh thấy cô còn tồn tại là giọng nói vẫn cất lên đều đều. Chỉ có điều hơi...khó nghe...

-Đây là nơi lưu trữ thuốc. Và thuốc này sẽ được dùng để phân phối, tư vấn, bán đi hoặc nghiên cứu. Vân vân...

Nhìn thấy ánh nhìn của anh vẫn không đổi, cơ mặt như chẳng nhúc nhích, cô chỉ biết thu ánh nhìn lại, cảm giác có chút tủi thân. Sau đó, cô thở ra một hơi nhẹ để trấn an mình và rồi cô dùng điện thoại chụp lại toàn cảnh của căn phòng cho đến khi cô nghe được tiếng bước chân gõ đều đều lên sàn từ bên cạnh. Anh bỏ đi trước, hướng cửa ra vào và cô hối hả chạy theo sau.

Khi họ ra đến bên ngoài, tiếng nói chuyện ồn ào làm họ cảm thấy như xa cách nghìn trùng. Có vẻ từ "xa" dùng trong một mối quan hệ không phải để diễn tả khoảng cách của hai người, mà là để nói đến mức độ thấu hiểu, gần gũi của hai trái tim. Họ đã ở đây - cùng một nơi - cùng kề cạnh. Thế nhưng trái tim của họ giờ đã không thể đập cùng một nhịp như trước...

Anh cảm thấy như thế giới quá đỗi đáng sợ, quá đỗi tàn độc. Còn nhớ, cái ngày biết yêu, sao anh thấy thế giới lại đẹp, lại tuyệt vời quá đỗi. Còn khi này...thế giới bỗng chốc như sụp đổ, lụi tàn. Mảnh đất quen thuộc, gắn bó cả một hành trình dài cũng trở nên xa lạ và lạnh lẽo khác thường.

Khác với anh, cô thấy cái lạnh thẩm thấu vào da thịt và nó khiến cho cô phải rùng người vài cái. Giữa sự đông đúc đến nghẹt thở của nhân loại, cô lại cảm thấy chơi vơi và cô độc đến lạ thường. Bỗng cảm giác mệt mỏi, bất lực dâng cao từ từ trong lòng cô. Giờ đây dòng cảm xúc cứ muốn ồ ạt trào ra theo đường mắt khi dõi theo bước chân người qua kẻ lại. Còn cô vẫn đứng yên...chẳng biết phải thế nào. Chỉ là cô đã quá quen với việc phải kìm nén thế nên đã vô thức không còn suy nghĩ đắn đo xem có nên nức nở hay là không...

Cái im lặng bao trùm cả không khí. Nó là thứ có sức nặng lớn nhất trên cuộc đời, nó khiến cho người ta khó chịu khi bị nó đè bẹp. Thế nhưng lại chẳng thể vùng dậy... Đôi khi không phải cứ nắm lấy đại một bàn tay hay quen biết đại một ai đó giữa dòng người là con người ta sẽ ổn. Trong cả thế gian rộng lớn này, thứ khiến cho người ta cảm thấy mình tồn tại chính là nắm đúng đôi tay của đúng người để đi qua ngàn giông bão. Chỉ có vậy con người ta mới không cô đơn, mới không mệt mỏi... Mà số phận không thích sự đẹp đẽ, nó thích sự cân bằng. Có người sướng thì cũng có người khổ, đôi khi loay hoay chẳng tìm thấy, đôi khi lại gào thét vì lỡ vụt mất đi...

Thế giới này bao la là thế, nhưng với một số người nó lại nhỏ. Khi chỉ như một cục đất, khi là một món đồ chơi, khi là một thứ mô hình và cũng có khi là một người con gái... Có người ghét bỏ thế giới này thì cũng có người yêu quý và trân trọng. Không phải thế giới của họ khác nhau mà là bởi cách mà họ nhìn nhận về thế giới. Đôi khi bị tổn thương, bị đau khổ không khiến họ tức giận mà chỉ khiến cho họ thêm yêu thế giới này... Nghe có vẻ điên đúng không? Thật, con người luôn điên như thế đấy...

Anh nhắm đôi mắt đang cay lại và anh thả lỏng cả người mình. Như một cách để anh chữa lành bản thân... Và khi anh mở mắt ra, anh là một con người mới với nguồn năng lượng mới. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen của anh tan đi, chỉ còn lại hơi ấm áp dịu dàng khi anh nhìn sang người bên cạnh. Rồi anh nhìn thấy,đôi tay cô lúng túng di chuyển và đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn. Có gì đó như hối thúc anh và rồi anh nhẹ nhàng bước đến, chỉ cách cô khoảng chừng...một cái chạm. Và anh cong môi khi chú ý quan sát đôi mắt to tròn đáng yêu vì bất ngờ, cả người anh như bật lên chế độ tự bảo vệ. Khi cô còn chưa kịp mở lời, anh nhẹ nhàng nói:

-Hôm nay đến đây thôi. Giờ ra nhà ăn với tôi đi. Cậu...à...ừm...tôi chắc cũng đói rồi...

Dứt lời, anh bước đi để lại cô đứng nhìn ở phía sau. Lúc này, trong đôi mắt của cô, bóng lưng cao lớn của anh - thứ đã từng cho cô cảm giác ấm áp, an toàn giờ ngày càng nhỏ dần đi. Hay có thể nói...anh đang dần xa hơn, xa cô hơn từng chút. Thế nhưng, dáng người anh sẽ sớm khuất đi nếu như cô cứ đứng như vậy. Còn sẽ không đâu, nếu cô chịu bước đi, từng bước...dù cho có chậm chạp hơn đi nữa. Lúc này khi ý nghĩ vừa chạy qua, Hạ An quyết định cất bước theo sau anh. Dù vậy, khi chưa kịp nhúc nhích, cô đã bị khựng lại khi thấy anh quay về sau và anh nói:

-Nhanh lên.

Nói xong, anh tiếp tục đi. Thế nhưng lúc này lưng anh ngày một to hơn, từng chút, từng chút một. Cho đến khi không còn thấy lưng nữa mà chỉ có hai đôi chân bước song song qua dãy phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro