Chương 27: Thế giới của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 9 giờ sáng của một ngày trời đông lạnh lẽo. Khi những đoá hoa dã quỳ khoe sắc vàng, từng làn gió mát lạnh thổi đến. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát hơi thở vô hình của mùa đông. Nếu mùa hạ làm người ta thấy nhiệt huyết, mùa xuân làm người ta muốn yêu thương, mùa thu làm người ta thấy nhẹ nhàng thì mùa đông thường mang đến hoài niệm.

Màn hình điện thoại sáng lên vì thông báo của quản lý. Anh thấy nhưng chỉ mở điện thoại để vào xem thư viện. Lướt một lúc khá lâu, anh dừng lại nơi cột mốc 18. Hình ảnh cũ kĩ, xa xưa hiện lên làm tim anh đập mạnh. Đã rất lâu rồi, anh mới nhớ ra cái gương mặt non trẻ, khù khờ của anh. Và cũng rất rất lâu rồi anh mới gặp lại họ. Người anh thầm thích trước kia và Hạ An khi 18. Anh nhẹ nhàng mỉm cười như nhìn thấy được cả một bầu trời thanh xuân. Anh nhớ nhưng không thể gặp...

Ngón tay cái anh co lại cùng với ngón trỏ, anh nhẹ nhàng phóng to hình ảnh ra. Nhưng rồi: "Cốc cốc" - có ai đó đang gõ mạnh vào cửa. Và rồi từ bên ngoài, giọng quản lý vang lên:

-Nay gặp bạn V-star sớm hơn nha.

Nghe đến Hạ An chợt tim anh đập mạnh, giọng anh run run hỏi:

-Lúc nào vậy anh?

-Giờ nè em.

Nghe quản lý nói anh chợt hoảng hốt mà đứng bật dậy. Tay anh run rẩy, hấp tấp dọn đồ trên bàn và soạn lại sổ sách. Khi định bước ra khỏi cửa, anh mới lùi lại vài bước, đến ngay chiếc gương dài mà chỉnh lại tóc tai, trang phục, xong xuôi anh bước ra ngoài, giả vờ như đã bận rộn lắm.

Nhìn thấy Hạ An đứng bấm điện thoại ở đại sảnh, lòng anh cứ bồn chồn còn miệng thì tươi cười khoái chí. Anh định đến lại gần cô, thế nhưng bị cô làm cho thu hút mà đứng yên một chỗ. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đen, vốn cứng rắn nhưng nếu ướm lên người cô lại trở nên dịu dàng và đáng yêu đến lạ. Nếu như có lấy một danh phận lúc này, anh sẽ vội vàng chạy đến bên cô và ôm cô thật chặt. Để cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng, dễ chịu của người con gái trong tiết trời se lạnh. Thế nhưng, anh chỉ khao khát và mang nỗi khao khát đó lại gần cô:

-Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?

Hạ An có hơi giật mình nhưng phần lớn là vui, cô quay sang nhìn anh, cười mỉm:

-Không, vừa đến đó.

-Vậy tìm hiểu tiếp ha?

-Ừm.

Anh dẫn cô đến cánh phải của đại sảnh, vừa đi anh vừa nói:

-Ở dãy này là phòng làm việc của giám đốc, phó giám đốc và quản lý các phòng. Không có gì đặc sắc đâu.

Anh vẫn cứ đi tiếp còn cô thì hết sức ngưỡng mộ:

-Nghe ngầu thật.

Anh cười khẩy trước câu nói của cô:

-Gì chứ. Vậy là cô chưa thấy chúng tôi ngầu như nào rồi.

Cô tỏ ra "khinh bỉ" đối với độ tự tin thái quá của anh. Nhưng rồi vẫn tiếp tục cùng anh đi đến cuối của dãy. Đến trước thang máy nằm cuối dãy, anh nói:

-Nằm sau quầy tiếp tân là thang máy dẫn lên tầng 1. Còn nếu đi vào lối cửa sau này sẽ ra nhà ăn, cậu đi rồi mà đúng không?

-Ừm!

Khi thang máy vừa mở, anh bất chợt nắm vào tay cô khiến cho cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt. Đến khi đi vào thang máy lại chỉ còn có mỗi hai người, cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, còn anh nhận ra nhưng giả vờ chẳng biết.

Sau một lúc, anh bỗng xích lại gần hơn, từng chút từng chút một. Hạ An cũng nhận ra hành động của anh nhưng vì ngại ngùng nên cô chẳng nói gì, chỉ âm thầm xích ra anh.

Cứ như vậy, không lâu sau anh đã dồn cô vào một góc của thang máy, hai người họ nhìn nhau, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Khung cảnh lúc này đầy lãng mạn, nếu như trong phim, đoạn này đáng ra cặp nam nữ phải hôn nhau.

Thế nhưng tình tứ như vậy chưa được bao lâu thì bỗng cửa thang máy mở ra và rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ. Bảo Dương chợt giật mình, anh vội đi ra khỏi cô, gật đầu chào hỏi:

-Chào anh chị, đi đâu vậy ạ?

-Chúng tôi xuống theo lệnh của quản lý. Dược sĩ Dương, còn hai người...?

Tai anh đỏ ửng khi bị người khác chất vấn, anh bối rối lén nhìn qua cô nhưng bị ánh mắt trách móc, hờn dỗi cứa một cái.

-Dạ không gì, em dẫn nhân viên V-star trao đổi thôi ạ.

-Vậy thôi đi đi.

Nói rồi họ đổi vị trí cho nhau. Từ bên ngoài, Dương và An đều có thể nghe được tiếng rù rì bàn tán của các cô gái. Nào là khen anh bạo, giao diện good boy nhưng hệ điều hành bad boy. Nhưng cũng có người nói cô giả tạo, giả nai, thích lắm mà bày đặt trốn tránh. Khi cửa thang máy đóng lại và tiếng xì xào biến mất, anh có nhìn sang cô vẻ hối lỗi:

-Hạ An...

Chỉ vừa gọi tên, anh đã bị cô chặn lại.

-Đi tiếp đi.

Cô nói dứt khoát rồi nhìn anh, tâm tư lúc này trông khó đoán. Thế nhưng anh chỉ cười và rồi lại tiếp tục dẫn cô đi. Chưa đi được bao lâu, một nhà máy sản xuất đồ sộ hiện ra trước mắt cô, cô kinh ngạc mà không ngừng cảm thán:

-Khổng lồ thật, đây là nơi sản xuất à?

Là một người nhìn thấy cảnh này đến chán, anh có chút thích thú khi thấy cô ngạc nhiên đến mức mắt và miệng mở to hết cỡ.

-Nơi đây được vận hành chủ yếu nhờ máy móc nhưng vẫn cần đến các công nhân làm việc. Ví dụ như những người mà chúng ta vừa gặp khi nãy.

Đang tạm thời quên đi, bỗng nhiên anh gợi lại làm cho cô có chút xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Để anh không nhận ra, cô áp sát mặt mình vào cửa kính để nhìn quy trình chế tạo thuốc. Anh thấy thế thì vội phì cười:

-Không cần phải như vậy. Nơi này không đặc biệt như tầng 2 được. Mà làm vậy có khi lại bị bắt nữa đó.

Nghe anh nói cô giật mình lùi lại, giúp cho anh được một dịp cười sảng. Nhưng rồi bọn họ cũng đi tiếp đến thang máy. Dù vậy, khi vào thang máy, cô không dám đứng cạnh anh nữa mà lại đứng phía trên anh khiến cho anh có chút buồn cười. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm:

-Sợ tôi rồi hả?

Từng chữ của anh truyền qua tai khiến cho cô không kháng cự được mà đỏ mặt, người cũng nóng lên. Nhưng cô chỉ im lặng, không dám nói gì vì sợ sẽ lộ ra cảm xúc thật lúc này.

Đến nơi, anh vội bước ra trước cô, tự hào dang hai tay ra mà nói:

-Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi.

Cô phì cười khi thấy hành động trẻ con của anh, đi đến gần anh, ra hiệu để anh dẫn đường. Không hiểu vì sao trông anh nhiệt huyết, hăng hái đến lạ. Anh vội vàng đi đến phòng nghỉ chung:

-Đây là phòng nghỉ chung, là nơi mà tất cả các dược sĩ nghiên cứu ở Safa đều được ngồi nghỉ mệt. Cậu thấy hay không?

Cô chưa kịp gật đầu đáp lại thì anh đã kéo tay cô đi đến dãy phòng nghỉ riêng.

-Chỗ này là phòng nghỉ riêng của 10 dược sĩ đó, chỉ có các dược sĩ giỏi với lịch làm việc nhiều thì mới có thôi. Nhưng có thể cho mượn... Cậu thấy sao.

Nghe anh lần đầu tự hào khoe khang nỗ lực của bản thân, bỗng cô cảm thấy hạnh phúc mà bật cười:

-Ừ, cậu giỏi lắm, hay lắm.

Anh cũng cười thích thú trước lời khen của cô nhưng rồi lại ngẫm nghĩ và nói:

-À mà ở đây cũng là nơi tôi thường nhắn tin với cậu.

Nghe anh nói, Hạ An ngượng ngùng đến chín cả mặt. Cô quay đầu lại để giấu đi gương mặt đỏ lè và thầm trách (yêu) móc anh. Còn anh giờ chỉ thấy mỗi tự hào mà không để ý ai đó đã e ngại.

-Trời ơi, 12 giờ rồi. Nhanh vậy, mới có nói linh tinh thôi mà.

Cô cũng nhìn vào đồng hồ trên tay, thở dài:

-Nhanh thật.

Anh ngước mặt lên nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô mà tim chợt đập mạnh lên từng đợt.

-Đi ăn trưa nha?

-Ừm.

Cô cất giọng nhẹ nhàng trả lời và rồi rạng rỡ cười nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro