Chương 28: Người bạn "mới".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông trôi qua, một ngày đông lại nối tiếp. Cũng vẫn vậy, chỉ có điều tiết trời càng lạnh hơn. Qua ô cửa kính, hàng cây xanh trông ảm đạm và thời gian như trôi chậm hơn mọi lúc. Hạ An mắt dính vào điện thoại, cô chăm chỉ sắp xếp các tập tin lưu lại từ bữa đầu đến Safa. Bỗng một tin nhắn được gửi đến, cô nhìn kĩ thì nhận ra đó là sếp của mình.

"Giờ chị mới biết. Người hướng dẫn của em là chàng dược sĩ tên Dương gì đó hả? Em có cần chị đổi người không? Hay là đổi luôn công ty trao đổi?"

Hạ An có chút ngạc nhiên với thái độ của Hoàng Anh. Vốn là một người điềm đạm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý vậy mà chẳng hiểu sao chị lại "tối cổ" và hấp tấp như thế.

"Sao chị lại phản ứng như vậy??? Công việc vẫn ổn lắm mà."

"Tại chị thấy anh ta có vẻ không phù hợp lắm."

Đọc đến đây, Hạ An cũng không thể cãi nổi. Đúng là với tính cách kì lạ kia của Bảo Dương, tốt nhất không nên đảm nhận những công việc như vậy.

"Cảm ơn sếp lo cho em nhưng mà mọi việc vẫn ổn lắm sếpppp."

Ở công ty V-star, Hoàng Anh đang vừa nhăm nhi tách trà vừa nhắn tin cho Lily mà cô thích nhất. Thế nhưng chẳng hiểu sao vị trà đắng thường ngày hôm nay lại trở nên ngọt ngào đến lạ.

Ở một góc của phòng, nhân viên phòng Biên kịch tay run cầm cập chờ đợi phản ứng của sếp. Khi thấy trưởng phòng nếm trà mà cơ mặt thư giãn, toàn thân như trút được gánh nặng nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thở ra và lẩm bẩm trong miệng:

-Nay mình lỡ cho thêm đường vào trà. Thế mà chị Hoàng Anh lại thích hả?

Khoảng vài phút sau khi trả lời tin nhắn Hoàng Anh, Hạ An lại nhận thêm được một tin nhắn. Khác với lúc nãy, khi nhìn thấy tên người gửi là Bảo Dương, cô tươi cười thích thú:

-Cái tên này...

Cô nhấn vào xem tin nhắn, ngay dòng đầu tiên sự hăng hái của cô đã không còn.

"Biết hôm nay là ngày Minh Huy đến Safa không, Hạ An?"

"Không. Tôi không biết."

"Nay cậu lên sớm chút đi khoảng 8 giờ 30 tới nha. Tôi với cậu đi đón nó."

Hạ An có chút ngập ngừng nhìn dòng tin trước mặt. Được một lúc, cô nhắn lại:

"Được."

Khi vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, Bảo Dương có chút hào hứng cười cười nhìn đồng nghiệp khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ sệt. Tạm biệt mọi người, anh nhanh chân đi đến phòng nghỉ riêng của mình để chuẩn bị gặp mặt bạn - cũng là đồng nghiệp mới.

Thế nhưng vừa bước vào cửa, anh giật mình khi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc hoodie xanh dương phối với quần thun trắng. Mái tóc dài búi lên được giữ chặt bởi một cái kẹp nhỏ trông dễ thương vô cùng. Đôi chân nhỏ bé của cô nhẹ nhàng dạo quanh căn phòng, đôi mắt long lanh sáng lên vì thích thú. Anh lo nhìn cô, quên mất đi cách xử sự đúng đắn. Thấy anh hai mắt đảo liên tục mà chân vẫn giữ một chỗ, cô thắc mắc nhìn thẳng và gọi lớn:

-Dương! Dương! Bảo Dương.

Anh chợt giật mình tỉnh lại sau cơn say đắm, chỉ thấy trống ngực bây giờ đập ngày một mạnh hơn.

-Hạ An...sao cậu ở đây.

Hạ An trái ngược hoàn toàn với anh. Cô ung dung, vô tư tiếp tục xem xét các vật dụng trên bàn.

-Thì cậu hẹn tôi mà. 8 giờ 30 rồi còn gì.

-À...ừm...tôi cứ nghĩ cậu đợi tôi dưới sảnh.

Hạ An ngước mắt lên nhìn anh, vô tình khiến chàng trai trước mặt mê mẩn:

-Ồ... Tôi xin lỗi tại tưởng...

-À...không gì...tôi chỉ nói vậy thôi. Lúc nào cậu vào cũng được.

Nghe lời ngọt ngào anh thốt, cô vui vẻ mỉm cười. Anh đối diện nhìn cô vẫn không thể thoát khỏi sự si mê:

-Trông cậu đẹp lắm!

Lần đầu tiên được nghe anh khen ngợi, bỗng cô cảm thấy độ tự tin tăng lên gấp mấy phần. Cô cười mỉm, cố nén cảm xúc trong lòng và giả vờ như mình không quan tâm mấy. Nhưng thật ra, cô đã sung sướng tột độ và ngại ngùng đến mức muốn trốn đi.

-Để tôi thay đồ đã.

-Vậy để tôi đi ra.

Anh với tới nắm chặt cổ tay cô một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

-Cậu ở đây đi. Tôi qua phòng của thằng Phú thay.

Nói rồi, anh đi đến tủ quần áo lấy đồ và đi khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên cười với cô một cái.

Lúc này, chỉ còn mỗi Hạ An trong phòng cô mới thở gấp. Tay trái cô đặt lên tim lắng nghe nhịp đập mạnh và nhanh bất thường, còn tay phải đưa lên quạt vì cả người chợt nóng.

-Gì vậy trời? Như vừa bị bỏ bùa vậy. Đây là kiểu tổng tài trong mấy tiểu thuyết mạng đó hả? Không phải, không phải...bình tĩnh đã...

Sau vài phút, anh trở lại phòng nghỉ. Cởi bỏ lớp áo blouse trắng với vẻ ngoài tri thức. Giờ anh mặc lên người chiếc áo len xám tay dài cùng chiếc quần jean đen nam tính. "Dù rằng trang phục này đã che mất nhiều điểm thu hút của anh như cơ thể vạm vỡ thế nhưng mà như này cũng không tệ." - cô thầm nghĩ, vừa cười vừa gật đầu như một stylist. Thấy cô như vậy, anh phì cười:

-Sao vậy? Không được hả?

Cô lắc đầu liên tục trước nghi vấn của anh và rồi giơ ngón trỏ lên:

-Siêu đượcccc.

Anh cười tít mắt và rồi ra hiệu cho cô theo sau mình.

Khi đi đến bãi gửi xe, An và Dương được trận cười nghiêng ngả khi Minh Huy há hốc mồm nhìn về toà nhà khổng lồ mang hiệu Safa.

-Huy!

Bảo Dương vừa kêu, vừa vẫy tay chào người bạn lâu ngày gặp lại, giờ vô tình là đồng nghiệp của mình. Minh Huy nhìn thấy bạn mình thì vui vẻ chào lại:

-Dương, An. Má chỗ này to vãi.

Đang thích thú quan sát xung quanh, bỗng nhiên Huy thấy gì đó sai sai. Cậu quay lại nhìn hai người bạn của mình:

-Ủa An? Sao mày ở đây?

-Tao qua đây để tìm hiểu cho dự án sắp tới của công ty. Còn Dương là người hướng dẫn của tao.

-Trời. Đã he đã he.

Bảo Dương vỗ một cái "nhẹ" vào vai của Minh Huy rồi kéo bạn đi lên trên lầu. Cái đánh của anh "nhẹ" đến mức vừa đi, Minh Huy vừa suýt xoa liên tục.

Trên đường đi từ đại sảnh lên đến tầng 3, Bảo Dương nói cho Minh Huy những điều mà anh đã từng nói với Hạ An và bọn họ cùng nhau lên tìm hiểu công việc mà Bảo Dương, Minh Huy đã, đang và sẽ làm.

-Chào mừng mọi người đến với nơi các dược sĩ nghiên cứu làm việc.

Khi Hạ An vẫn còn chầm chậm quan sát xung quanh, Minh Huy đã tài lanh đi hết chỗ này đến chỗ khác la hét vì ngưỡng mộ:

-Chỗ này xịn điên. Được làm việc ở đây chắc tao nguyện làm 22 giờ một ngày quá.

Bảo Dương tặc lưỡi, anh thầm nghĩ:"Tuổi trẻ chưa trải sự đời."

-Thử làm được một tuần đi rồi hãy nói lại câu đó.

-Gì chứ, mày xem thường tao à.

Không biết, Bảo Dương có xem thường Minh Huy hay không nhưng anh không thèm trả lời mà chỉ nhìn sang Hạ An.

-Cậu thấy sao.

-À...tôi sẽ chụp lại.

-Ừm...

Mặc tiếng gọi "thảm thiết" của Minh Huy, Bảo Dương chỉ chăm chăm nhìn vào dáng người đáng yêu trước mặt. Khi thấy cô dừng lại kiểm tra hình, anh vội vàng đi đến rồi sát lại gần hơn để cùng cô xem ảnh. Lúc này gương mặt của cả hai chạm nhẹ vào nhau, còn từng hơi thở ấm nóng hay nhịp đập trái tim của người kia đều được người còn lại nghe thấy.

-Tấm này có hơi mờ không?

Anh có hơi xoay lại nhìn cô, giọng nói cất lên nhỏ nhẹ vì sợ ở khoảng cách gần âm thanh thường sẽ có phần khá lớn.

-Vậy là ổn rồi, không sao đâu.

Khi hai cặp mắt vẫn nhìn nhau đầy dịu dàng, ấm áp đôi tay của họ vô thức nắm chặt lấy nhau. Khung cảnh bây giờ lãng mạn, chỉ thiếu mỗi một nụ hôn ngọt ngào. Thế nhưng mà...

-Hai đứa bây...làm gì vậy?

Minh Huy đứng ở phía trước nhìn cảnh tình tứ trước mặt mà lòng đầy nghi vấn.

-Không gì. Hay là nghỉ ngơi một chút đi.

-Hả? Gì? Nãy giờ đã làm gì đâu mà nghỉ?

-Đã bảo là nghỉ một chút đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro