Chương 29: Lời khuyên của bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba còn đang ở trong phòng nghỉ mệt, Bảo Dương bỗng nhìn Minh Huy, ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng nói:

-Huy, Huy mau ra đây. Có cái này tao cần chỉ mày, quan trọng lắm.

-Hả? Hả gì?

Mặc cho bạn mình liên tục thắc mắc, Bảo Dương vẫn kéo ra ngoài. Khi đã quan sát xung quanh không có ai qua lại, anh mới cất giọng thỏ thẻ:

-Tao đang thích một người.

Khi Bảo Dương vừa nói ra, lập tức Minh Huy lấy tay ôm miệng. Không cần nhìn Minh Huy, Bảo Dương cũng thừa biết được cậu ta đã ngạc nhiên đến mức nào.

-Má thật luôn. Mày á hả? Trời...

-Tao cũng là con trai mà.

-Rồi rồi bạn tôi.

Từ bất ngờ, Minh Huy dần có chút hứng thú với chuyện tình cảm của thằng bạn mình. Cậu ta cười nghiêng cười ngả rồi chọc ghẹo anh đủ thứ.

-Ai vậy? Nói nghe với.

-Không. Nghiêm túc đi. Tao nói với mày là muốn mày giúp tao vài chuyện.

Minh Huy nghe thì có chút tò mò:

-Sao?

-Tao không biết cổ có thích tao không nữa.

-Gì? Nói thử xem.

Lần đầu thấy thằng bạn mình như vậy, Minh Huy không biết phải phản ứng như thế nào mà chỉ liên tục cười khẩy.

-Thì...cổ là bạn tao. Nhưng mà cổ kiểu tao thấy...cũng thân với tao hơn cái lúc mà tụi tao là bạn rõ hơn bây giờ...

-Hả?

Anh tặc lưỡi khi nhìn thấy gương mặt ngáo ngơ của thằng bạn mình:

-Thì là vậy nè. Cổ trước là bạn, sau cũng là bạn nhưng mà kiểu cổ thân với tao hơn. Xong kiểu cổ dễ thương vãi, xong kiểu cổ tốt tính. Cứ mỗi lần mà tao gặp cổ là tao vui vãi. Rồi cũng kiểu cổ có hay quan tâm đồ đó nhưng mà cũng kiểu lạnh lùng, thờ ơ.

Minh Huy mở to hai mắt nhìn Bảo Dương mà không tin được đây là bạn của mình. Chỉ trong vòng vài câu nói thôi mà anh đã chuyển từ bối rối sang hạnh phúc rồi lại đau buồn.

-Là mày thật hả Dương. Hồi trước mày thích con Thảo đâu có vậy.

Anh tặc lưỡi khi nghe đến chuyện cũ:

-Nhắc chuyện cũ làm gì. Khác nhau.

Minh Huy phì cười rồi im lặng, trông cậu như đang suy tư một thứ gì đó quan trọng. Rồi bỗng nhiên cậu cất tiếng.

-Tao thấy cái này là tín hiệu tốt.

-Tốt?

-Ừ. Tao nghĩ, bây giờ mày nên được nước lấn tới. Bởi cũng hồi trước mày nhân nhượng nên mới mất con Thảo.

-Tao đã bảo đừng nhắc.

Dương giơ nắm đấm lên để hù doạ thằng bạn thích "đem chuyện cũ ra khơi" của mình.

-Xin lỗi. Ý là phải nắm bắt thời cơ.

-Vậy làm gì?

-Tán đi. Cua ẻm.

-Giờ?

-Đợi mất rồi tán hả?

Anh vừa suy nghĩ vừa gật gật đầu ra ý đã hiểu.

-Quên nữa, thôi đi tiếp. Mai là mày vào làm rồi mà đúng không.

-Ừ. Mai tao qua đón.

Minh Huy cười rạng rỡ nhìn thằng bạn, tay thì khoác lên vai. Trông tính tứ lắm. Thế nhưng không may cho cậu, Bảo Dương không thích giỡn như vậy.

-Thôi không cần.

Dương thẳng thừng từ chối, tay anh kịch liệt đẩy tay của Huy ra ngoài.

Khi cả hai trở lại phòng nghỉ thì nhìn thấy Hạ An đang loay hoay xem vài cuốn sách mà anh sắp xếp gọn gàng trên kệ. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô, anh bắt đầu cảm thấy hồi hộp và bối rối đến lạ. Còn cô khi vừa nhìn thấy anh thì nở ngay một nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai và cô từ từ đi đến, nhìn vào anh:

-Tiếp tục được chưa Dương?

Giọng nói cô nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa hồng rơi xuống lòng anh. Anh nghe rồi chợt say đắm. Bỗng chốc nhớ nhung người đang ở mgay trước mặt. Mất một lúc, anh mới trả lời lại:

-Ngay bây giờ.

Giọng nói anh cất lên ấm áp với gương mặt cứng đờ vì người trước mặt. Người đang mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, đáng yêu như một cái kẹo.

Còn Minh Huy, cậu vô tình trở thành một thành phần nhỏ bé của không gian này, góp phần làm đẹp cặp đôi kia. Có thể là một cái bóng đèn, có thể là một cái ghế hay một cái bút chì cũng ổn. Thế nhưng đáng phải nói, cậu cảnh vật đây dù chứng kiến, dù thắc mắc mãi vậy mà vẫn không thể tinh tế nhận ra mà thẳng tay loại bỏ luôn khả năng lãng mạn giữa hai người bạn của mình.

Khi đi đến trước cửa các phòng thí nghiệm, Hạ An và Minh Huy có chút hồi hộp, họ loay hoay tìm hiểu xung quanh và rồi nhìn chằm chằm vào Dương. Bảo Dương hiểu ý của họ liền mở cửa phòng thí nghiệm thứ nhất. Từ phía sau cánh cửa, bỗng xuất hiện một người con trai trong trang phục tươm tất. Anh ấy có thể là ai được nếu không phải là Phú. Dương vừa nhìn thấy anh thì vội đến gần và vỗ vào vai anh một cái:

-Thằng này tên Minh Huy, mai nó đến đây làm luôn. Giờ nhờ mày hết đó bạn.

Phú nhếch mép cười, anh xua tay đuổi kẻ lắm miệng trước mặt và nói bóng nói gió:

-Rồi rồi ai vô thì vô lẹ giùm.

Trước hành động đó, Minh Huy chỉ nhìn vào Bảo Dương, đôi mắt như chứa hai ngọn lửa, nói:

-Ê là sao?

Thế nhưng Dương rất bình thản:

-Sao gì? Trình thằng Phú hơi bị đỉnh. Vào lẹ.

Nói rồi, anh đi đến nắm áo Huy rồi đẩy vào chỗ Phú vẫn đang đứng khiến cho cả hai va vào nhau. Lúc này, để giữ cho cả hai không ngã, Phú ôm chặt lấy Huy khiến cho cả hai trông rất thân mật. Không biết vì điều gì, bỗng nhiên Huy đề cao cảnh giác, cậu đẩy Phú ra và phủi lấy quần áo của mình. Phú nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt trông khó chịu nhưng tâm tư lại khó đoán.

-Vào lẹ, tôi giúp mặc đồ bảo hộ.

Huy thở dài một cái, thất vọng khi nhận ra cặp đôi An Dương đã biến đi từ lúc nào. Thế là dù không muốn, cậu vẫn phải cam chịu đi vào hang động của tên ác ma kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro