Chương 30: Thích được ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An theo sau Bảo Dương đến một phòng thí nghiệm khác nằm cách phòng thứ nhất không xa. Và trong khi anh đang mở cửa, cô nhìn chằm chằm xuống nền gạch như có khuất mắt ở trong lòng.

Khi cửa được mở ra, anh kéo Hạ An vào trong, nhắc nhở cô tập trung hơn một chút. Hạ An cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô lắng nghe và làm theo lời người hướng dẫn trước mặt trang bị đồ bảo hộ cho mình. Cho đến lúc được thật sự vào trong nơi thực hiện thí nghiệm, cô không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên và thích thú:

-Tuyệt thật.

Cô nói lớn sau đó quay lại nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. Rồi sau đó lại nói tiếp:

-Cậu làm việc ở đây à?

-Ừm. Hầu hết thời giờ đều ở đây.

Cô chăm chú lắng nghe anh, con ngươi đen như chỉ giữ lấy hình bóng một người. Nhìn dáng vẻ trưởng thành này, bỗng nhiên lòng Hạ An có chút hoài niệm. Cô nhớ về chàng trai năm xưa, người đã dạy cho cô cách tự tin nở nụ cười khi thuyết trình trước lớp. Và rồi khi nhìn anh lâu thêm chút nữa cô bỗng thấy hình như cô có chút rung động.

Thấy cô chỉ nhìn mình, Bảo Dương cũng không nói gì, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô. Được một lúc, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng. Hạ An cũng khá bất ngờ, cô nhìn anh thắc mắc nhưng rồi cũng cười theo:

-Sao vậy?

-Không biết, tự nhiên thấy buồn cười.

Sau khi cười thành tiếng, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi nói:

-Thôi nào, tập trung đi cô Hạ An.

Hạ An trông thái độ của anh thì cũng hùa theo, cô giơ tay lên trán giả kiểu chào:

-Tuân lệnh sếp.

Anh nhìn cô phì cười rồi lại nhẹ cất bước đi đến các kệ, bàn và máy móc được sắp xếp hầu như kín cả phòng. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hạ An vô cùng thắc mắc các thiết bị kì lạ để trên bàn. Thế nhưng chưa kịp hỏi, anh đã cất lời trước:

-Mấy ngày nay chỉ là dạo chơi thôi. Giờ mới học thật nè.

Anh nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Trả lời ánh mắt ấy là nụ cười và cái gật đầu dứt khoác của cô.

-Được rồi. Vậy ta bắt đầu thôi. Hoá dược là một ngành nghiên cứu - phát triển các loại thuốc và dược phẩm. Nói một cách dễ hiểu, các dược sĩ chúng tôi sẽ bào chế ra các loại thuốc mới và tối ưu hiệu quả của các loại thuốc đã ra đời.

Nói xong anh dừng lại, rồi mỉm cười nhìn cô. Còn cô vẫn loay hoay ghi chép, mãi một lúc sau mới nhận ra mà ngẩn đầu. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô chế giễu.

-Dược sĩ Dương mới là người không nghiêm túc đó ạ!

Cô nhấn mạnh chữ "ạ" để trêu chọc anh. Thế nhưng dù nhận ra anh cũng không định "phản đòn" mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:

-Còn muốn tôi giải đáp gì nữa?

Nghe anh hỏi, cô liền quay sang chế độ làm việc - cẩn thận suy nghĩ những điều cần tìm hiểu.

-Để trở thành một dược sĩ như anh thì cần những yếu tố nào vậy, dược sĩ Dương?

Cô nói, không quên tỏ ra kính trọng và đề cao người trước mặt.

-Một câu hỏi rất hay. Để trở thành một dược sĩ nghiên cứu - phát triển, cần nắm vững kiến thức chuyên ngành là thứ nhất. Kế đến rất cần sự chăm chỉ, tự giác, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm là vô cùng quan trọng, rất rất cần chú ý.

Anh vừa nói, vừa chăm chú quan sát dáng vẻ thu hút của cô khi tập trung làm việc. Thế nhưng, càng ngắm, anh lại không thấy chán mà càng thấy cô rất đáng yêu. Làn da trắng hồng nõn nà, đôi mắt đen tròn đầy nhiệt huyết. Cánh mũi cô toát lên vẻ dịu dàng và đôi môi hồng hồng, mềm mại. Bây giờ cô trông thật đặc biệt với vẻ ngọt ngào điên đảo. Hay có thể ví cô là một hố mật ong, chôn vùi ánh mắt, trái tim anh bằng sự ngọt đến gắt họng.

Thế nên, Dương không kiềm chế được. Anh lấy tay xoa lên đầu Hạ An như báo cho cô một tín hiệu. Rằng anh đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho cô, là tự nguyện rơi xuống hố sâu ngọt ngào của người con gái ấy.

Hạ An lại một lần nữa khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn anh. Thế nhưng, Dương vội nắm lấy tay cô, từ từ dẫn cô đến một cái bàn dài nằm ở gần đó. Quay sang nhìn cô, Bảo Dương cất giọng trầm ấm:

-Đây là một số thiết bị được sử dụng trong quá trình làm việc.

Nghe đến hai từ "thiết bị", Hạ An vô cùng khoái chí. Cô hấp tấp quan sát mọi vật trên bàn. Thiết bị đầu tiên mà cô nhìn thấy là một cái máy có dạng hình hộp chữ nhật màu trắng, dài hơn cao, không quá rộng. Phía trước nó là một hình hộp chữ nhật kết hợp giữa đế đen, mặt trắng sau và bốn mặt trong suốt có chiều cao gần bằng một nửa của phần trắng. Trong đó, có đặt 3 lọ trong nhô miệng, mỗi lọ có hai thanh sắt vuông góc để nối miệng lọ với phần màu trắng phía sau. Ngoài ra cạnh 3 lọ còn có một vật nhô lên trông rất lạ. Phía trên cùng của hộp trắng, có một dải màu đen, chứa 4 bảng số màu đỏ.

Cô quan sát một lúc vẫn không hiểu thiết bị này làm được điều gì nên vội hỏi anh:

-Bảo Dương! Này là gì đây?

Anh có chút thích thú khi nghe giọng cô dịu dàng gọi anh, còn mắt thì tập trung nhìn về phía tay cô chỉ.

-À đó là máy đo độ rã 3 vị trí BJ-3. Dùng để đo độ tan rã của viên nén. Cậu nghĩ xem rã nhanh hay chậm là tốt hơn.

Nghe anh hỏi, cô chỉ vội suy nghĩ vài giây:

-Chắc là nhanh hơn. Cái gì nhanh hơn mà chẳng tốt.

Thấy cô trả lời một cách tự tin, anh liền dùng tay gõ nhẹ trán cô một cái.

-Không phải, là chậm hơn. Khi thuốc rã trong cơ thể quá nhanh, đòi hỏi cần nạp thêm thuốc. Còn khi thuốc rã chậm cơ thể hấp thụ từ từ, số lượng thuốc cần uống ít hơn.

Hạ An vẻ mặt hơi khó chịu, có lẽ vẫn ấm ức vì bị anh ăn hiếp. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại ngọt ngào mỉm cười nhìn cô:

-Vậy thì có thể nói...trái tim tôi cũng giống như thuốc dỏm.

Cô khó hiểu nhìn anh:

-Tại sao?

Lúc này, anh nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh sáng dịu dàng của một buổi ban mai.

-Bởi vì thuốc dỏm uống vào rã nhanh. Cũng giống như tim tôi rã nhanh mỗi khi ở gần cậu.

Hạ An nhìn anh, bối rối đến đỏ cả mặt. Còn anh chỉ mạnh bạo tiến lại gần hơn để được cảm nhận rõ nhịp đập của cô.

-Đôi khi...chỉ cần là nhìn thấy.

Giọng nói ấm áp của anh nhẹ nhàng, từ tốn thốt ra lời mật ngọt khiến cho cô ngại ngùng đến đứng yên, chỉ có gương mặt ngày càng đỏ và tim đập ngày một mạnh. Thấy Hạ An bị mình làm cho cứng đờ, đầu anh oang oang lời mà thằng bạn đã dặn nên anh được nước lấn tới:

-Adrenaline là một hormone tạo cảm xúc. Khi được giải phóng, adrenaline làm cho các mạch máu trong cơ thể giãn ra, máu và oxy được vận chuyển nhanh hơn bên trong cơ thể. Lượng máu chảy qua các tĩnh mạch trên mặt nhiều hơn sẽ khiến mặt ửng đỏ. Điều này có thể xảy ra nếu con người ta đang trong trạng thái hồi hộp, xấu hổ hay bị thu hút bởi một người khác. Nãy giờ cậu không hề hồi hộp, cũng chẳng làm gì xấu hổ. Vậy cậu đỏ mặt không lẽ là bởi vì bị thu hút...bởi tôi sao.

Nói xong, không hiểu sao mặt của Bảo Dương ửng đỏ và anh nóng ran cả người. Trái với thần thái tự tin lúc nãy, bỗng anh lại run rẩy, cùng với cơn nóng, người bắt đầu đổ mồ hôi.
Còn Hạ An, cô im lặng nhìn người trước mặt không thương tiếc "hạ gục" cô. Lúc này dù bị bắt thóp cô cũng chẳng thể ép mặt ngừng đỏ và tim thôi đập mạnh để có thể bình tĩnh. Cô lắp bắp, cố gắng giả vờ như mình không mấy để ý:

-Cậu...cậu nói gì vậy...

Giờ đây khoảng không giữa hai người họ trở nên rất nóng và họ nhìn nhau, như hai kẻ say rượu. Anh không nói gì nữa chỉ tiến lại gần cô hơn. Lúc này, Hạ An chợt có dự cảm "không lành". Cô sợ hãi khi nghĩ rằng anh định đi đến để hôn vào môi cô như cách mà phái mạnh thể hiện sau khi nói lời mật ngọt. Thế nhưng khi cô nghĩ xong thì cũng là lúc gương mặt anh rõ ràng trước mắt.

Trong một thoáng, anh đến ôm chầm lấy cô. Hạ An thở dốc, cô hoảng hốt trước sự mạnh bạo của người mà cô thấy luôn dịu dàng. Thế nhưng lúc này khi cảm nhận cái ôm ấm áp, cô lại mỉm cười vì nhận ra anh vẫn luôn như vậy. Luôn dịu dàng, chỉ là có thêm một phần gì đó mạnh mẽ. Cảm nhận đôi tay rắn chắc của anh giữ chặt mình, cô bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, bỏ hết mọi buồn phiền, cô nhẹ nhàng luồn tay lấy ôm anh.

Còn anh cứ mãi ôm chặt cô. Anh thấy thích cái cảm giác này, ấm áp và dễ chịu. Thế giới này hình như vẫn đang mang cái nhiệt vội vàng thì phải nhưng với anh thì thời gian chậm chảy. Và anh ôm lấy dáng người nhỏ bé nhưng mềm mại của anh, anh muốn ôm cô thật lâu và thật chặt. Có lẽ cái ôm là minh chứng của những thứ tình cảm tuyệt vời. Một thứ tình cảm mà hai con người có thể cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và dễ chịu mà đối phương dành cho chỉ bằng tiếp xúc nhẹ cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro