Chương 31: Nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc bánh mì ngọt, Ngọc Anh vừa ra sức mở vừa thở dài thở ngắn:

-Ăn bánh mì khô vào thời tiết se lạnh đúng là một nỗi bất hạnh.

Mỹ Ngọc ngồi đối diện Ngọc Anh, cô cũng đang chịu chung số phận nhưng không thích những lời lèm bèm:

-Mau nuốt hết đống này đi, đừng nói nữa.

Từ phía cửa lớp, Thu Phương bước vào đem theo ba ly mì gói. Cô cẩn trọng, chậm rãi di chuyển chúng đến chỗ bạn mình đang ngồi. Thấy đồ nước lại nóng, cả hai đều vui ra mặt, họ vội vàng cầm lấy ly mì lên húp một ngụm thật lớn. Dù vậy, trong khi Mỹ Ngọc sảng khoái ra mặt thì Ngọc Anh có chút khó chịu:

-Thu Phương! Không phải cái này nguội mất rồi à?

Nghe bạn mình phàn nàn, Phương cũng vội lên tiếng giải thích:

-Tao cũng định kêu cô đổi lại nhưng thấy vẫn còn ấm ấm nên thôi. Hay là mày ăn phần tao đi, cái đó để tao.

Trước hành động của Thu Phương, Ngọc Anh tức giận đập mạnh vào bàn.

-Gì chứ? Mày đùa hả? Đi, đi theo tao.

Nói rồi Ngọc Anh cầm theo ly mì nguội và kéo Thu Phương đi. Trong khi cô bạn ra sức van xin thì Ngọc Anh vẫn không có chút ý nghĩ dừng lại mà còn có vẻ hăng hái hơn lúc trước.

Dõi theo dáng người bạn mình ra khỏi lớp, Mỹ Ngọc tranh thủ ăn nốt phần thức ăn của mình. Nước mì nóng hổi lại chua chua cay cay, hoà vào cùng với vị ngọt ngọt của bánh mì có vẻ không ngon lành gì mấy. Thế nhưng cũng có thể giúp cho Mỹ Ngọc thấy no mà có sức học bài.

Sau khi đã ăn uống xong, Mỹ Ngọc ra khỏi lớp để vứt vỏ bánh và ly mì của mình, rồi từ đó đi thẳng đến nhà vệ sinh ở cuối dãy. Đang loay hoay làm sạch tay và mặt với dòng nước lạnh, Mỹ Ngọc nghe thấy cạnh bên có tiếng vòi nước mở và rồi từ đó vang đến một "lời chào":

-Mỹ Ngọc à?

Nghe tên của mình được gọi, Mỹ Ngọc quay sang nhìn thì thấy cô thần tượng lớp 12A6 mà mình đã gặp mấy ngày trước. Lúc đầu cô có chút bất ngờ thế nhưng cũng rất nhanh chào hỏi lại:

-Chính xác rồi, Khánh Vân lớp 12A6.

Nghe cô nói, Khánh Vân liền phì cười trông có chút hãnh diện:

-Nhớ dai ghê ha.

Thấy đối phương có ý trêu chọc mình, Mỹ Ngọc liền dội gáo nước lạnh:

-Cậu cũng vậy còn gì? Còn nhớ cả dáng người tôi.

Bị nói trở lại, Khánh Vân có chút không hài lòng và thậm chí còn khá là nhục nhã. Cô cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo:

-Ờ! Lâu lắm không gặp tôi chắc là cậu nhớ lắm.

Mỹ Ngọc nhăn mặt nhìn người trước mắt cao ngạo, tự luyến mà có chút không ưa. Cô thầm thấy may mắn trong lòng. Bởi có mấy ngày mà Khánh Vân đã tưởng tượng đến cảnh cô nhớ nhung thì dài hơn sẽ đến mức nào nữa. Mỹ Ngọc thở dài, lắc đầu nhìn Khánh Vân:

-Cậu đúng là hết thuốc chữa. Ai rảnh nhớ nhung cậu làm gì.

Khi nghe cô gái trước mặt thẳng thắn nói, Khánh Vân cảm thấy như trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh. Vì mấy ngày qua cứ liên tục nhớ thương con gái nhà người ta, nào có ngờ được người ta chẳng nhớ đến mình. Không để ý thấy ai đang suy sụp, Mỹ Ngọc đã bước đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nhưng, ở phía sau, Khánh Vân bám theo, liên tục gọi:

-Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc đợi tôi đã...

Nghe Vân gọi, Ngọc dừng và quay lại nhìn người chạy theo đang thở dốc.

-Gì vậy?

Khánh Vân sau khi thở xong thì đứng thẳng người, mắt cô nhìn chằm chằm Mỹ Ngọc:

-Thứ 5 tôi có thi đấu ở sân, cậu đến xem nha. Tôi sẽ nhờ người giữ cho cậu 3 vị trí đẹp.

Nghe Khánh Vân nói, Mỹ Ngọc cảm thấy có chút hồi hộp:

-Sao tôi phải đi xem?

Khánh Vân trước mặt tặc lưỡi bất lực:

-Đến xem đội bóng rổ hot nhất của trường thi đấu lại còn được giữ chỗ đẹp mà không chịu đi à?

-Ơ? Nhưng mắc gì phải đi chi cho tốn thì giờ?

Mỹ Ngọc vẫn cứ mãi thắc mắc khiến cho Khánh Vân đối diện cũng thấy hơi e thẹn và bối rối.

-Đùa thôi. Có gì tôi sẽ suy nghĩ. Với lại xem coi hai đứa kia có đi không đã. Vậy nha!

Mỹ Ngọc khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện và cô tiếp tục bước đi về phía lớp học của mình.

-Ngọc!

Một lần nữa vì tên mình, cô quay lại.

-Trời lạnh rồi, mặc thêm áo ấm. Với lại cũng gần thi cần học nhiều. Nên ăn cái gì đố bổ chút đừng ăn mì gói nữa.

Sau cái vẫy tay chào tạm biệt, dáng người Khánh Vân lẫn vào đám đông học sinh ở dãy lớp. Còn Mỹ Ngọc vẫn cứ đứng, đờ người, dõi theo người con gái lúc nãy vẫn còn ở trước mặt. Được một lúc đứng đó, Mỹ Ngọc cất bước đi. Trên quãng đường đi, lơ ngơ suy nghĩ nên cô không chú ý va phải nhiều người.

Vừa mở cửa lớp, Mỹ Ngọc đã nhìn thấy bạn mình đang ngồi ăn trông rất ngon miệng và họ nhìn cô, thắc mắc vì sao cô đứng mãi ở cửa. Còn cô thì bỗng thấy khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ, còn tim lại đập nhanh và mạnh, cả người toả ra hơi nóng. Thu Phương thấy lo lắng, cô vội vàng chạy đến, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của bạn mình:

-Mỹ Ngọc.

Nghe tên mình lại được gọi, bỗng nhiên cô xoay lại nhìn nhưng trước mặt lại chỉ có cánh cửa cũ của lớp.

-Mày sao vậy?

Theo tiếng nói, Mỹ Ngọc quay về trước, chạm ánh mắt lo âu của Thu Phương. Cô nhẹ nhàng cất giọng trả lời:

-À không gì. Chắc học nhiều làm tao hơi đuối.

Mỹ Ngọc đẩy nhẹ tay Thu Phương xuống và rồi cô đi tới bàn học. Ngồi vào bàn mình chưa bao lâu, cô đã nằm gục xuống bàn. Ở bên trên, Ngọc Anh ngăn Thu Phương lại khi thấy cô định đi đến bàn Mỹ Ngọc:

-Kệ nó đi. Chắc nó mệt.

Thu Phương thở dài, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên Ngọc Anh:

-Đã bảo đừng học nhiều quá mà không nghe.

Nằm trên bàn học, lời nói của Khánh Vân cứ quan quẩn trong đầu của Mỹ Ngọc. Dù không thể nhìn thấy nhưng cô đoán mặt cô đã đỏ. Cảm nhận nhiệt độ cao của cơ thể và sự ồn ào phía bên trong lồng ngực, Mỹ Ngọc có chút bối rối và rồi cô mơ màng nhìn thấy Khánh Vân khi đôi mắt đã nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro