Chương 32: Hôn giữa trời đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa công ty dược Safa, Hạ An có chút bối rối mà không muốn đi vào. Chân cô liên tục bước qua bước lại, gương mặt hơi nhăn, ánh mắt đôi lúc nhìn vào phía trong toà nhà. Bất chợt từ phía sau, một giọng nói ấm áp cất lên nghe trông rất quen thuộc:

-Sao không vào trong đi, ở bên ngoài lạnh lắm.

Không cần ngoảnh mặt lại cô cũng đoán được đó là Bảo Dương. Thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể phản ứng như có hơi bất ngờ và tim bắt đầu tăng nhịp, nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo. Cô không xoay đầu lại nhìn anh, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước:

-Chào buổi sáng, Dương. Nay cậu tới trễ vậy.

Phát hiện cô cố tình đá sang chủ đề khác nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-À tại sáng tôi được nghỉ.

Nghe đến đây, bỗng cô cảm thấy có chút giật mình nên liền quay lại hỏi:

-Nghỉ đến mấy giờ?

-Từ sáng sớm cho đến 1 giờ làm ca chiều.

Hạ An rút điện thoại ra từ túi và mở lên, buồn bã nhìn giờ hiển thị là 8 giờ 30 sáng.

-Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu mất giờ nghỉ.

Nhìn gương mặt đượm buồn của Hạ An, Bảo Dương chỉ cười và anh nhẹ nhàng xoa lên đầu cô:

-Không, đừng nói vậy. Có mất cả đời tôi cũng chịu.

Cả thế giới của Hạ An như ngừng lại sau lời nói của anh. Cô ngại ngùng cúi mặt và giả vờ không hiểu:

-Ý cậu là muốn dự án của tôi kéo dài mãi mà không thể hoàn thành đúng không?

Anh nhìn vào diễn xuất của cô thì chỉ cười, ánh mắt dịu dàng lại còn ấm áp:

-Người thông minh như cậu chắc giả vờ không hiểu.

Nghe anh nói đúng sự thật, cô hoảng hốt mà liên tục biện minh:

-Không có đâu. Tôi thật sự không hiểu. Là thật đó. Cậu giải thích cho tôi đi.

Thấy cô bối rối như vậy anh chỉ cười rồi từ từ đi vào trong công ty. Còn cô thì vẫn chạy theo liên tục giả vờ như mình không hiểu...

Tiếng nói của Hạ An vẫn liên tục vang lên bên cạnh Bảo Dương từ ở đại sảnh cho đến phòng thí nghiệm. Khi ở trong phòng, cô lay anh để mong nhận được sự chú ý thì anh chỉ phì cười rồi nói:

-Tôi giỡn thôi mà. Cậu có cần như vậy không?

Với lòng tự tôn của một người con gái, cô nghe xong câu này thấy có hơi...nhục.

-Tôi...ấy lắm hả?

Một lần nữa anh nhìn cô phì cười:

-Hửm?

Cô quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, miệng liên tục lẩm bẩm:

-Trời ơi! Mấy ngày nay mình quên mất cậu ta có vấn đề.

Anh chăm chú nhìn cô đang độc thoại nội tâm mà lắc đầu. Một lúc sau mới kéo một số thiết bị đến gần. Nghe tiếng động, cô quay sang nhìn anh thì thấy một đống các thiết bị nằm trên bàn:

-Gì đây?

-Thì học?

Anh nhìn cô, trả lời một cách thản nhiên. Còn cô thì trông có vẻ hơi chán nản nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bật ghi âm của điện thoại lên và mời anh giảng dạy. Trong lúc anh tập trung nói về các loại thiết bị khác nhau thì cô chỉ chăm chú nhìn cơ thể săn chắc và gương mặt dịu dàng.

Nhớ năm nào anh còn là một chàng trai cao gầy với gương mặt non trẻ. Giờ đây trông anh cao lớn hơn và sự trưởng thành để lại trên gương mặt anh một nét đẹp cuốn hút. Còn đôi mắt đen của anh như luôn mang sự dịu dàng, ấm áp.

Thế nhưng đó là bây giờ, khác với cái sự thân thiện, xã giao mà cô thấy được trong đôi mắt của anh khi lần đầu gặp lại. Nhưng thứ mà cô thích ngắm nhất lúc này chính là đôi môi mềm mại. Chẳng hiểu sao trông nó như toát ra một sự quyến rũ mạnh mẽ và khiến cô xao xuyến. Đôi lúc lại mờ ảo nhìn thấy hai đôi môi va chạm trông mê say biết mấy.

Khi cô vẫn đang say sưa ngắm nhìn anh thì anh đã giảng xong và nhìn về phía của cô:

-Xong rồi.

Cô giật mình tỉnh lại sau lời anh nói, vội vàng tắt đi ghi âm và bỏ lại vào túi. Trong lúc đó, mắt anh không rời khỏi cô. Đôi mắt đen, dịu dàng nhìn qua cũng thấy được sự buồn bã, nuối tiếc.

-Lúc đầu nghe bảo chuyến trao đổi 5 ngày có vẻ dài. Thế nhưng sao lúc này tôi lại thấy nhanh quá. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi.

Nghe anh nói, bỗng cô nhớ ra sắp phải kết thúc chuyến trao đổi này nên có hơi ngậm ngùi. Tim cô đau nhói, trong khi đó sống mũi đã cay cay.

Bảo Dương lặng yên nhìn cô đang cúi mặt mà bên trong tim như vỡ vụn. Càng nghĩ về thực tại, tim lại nhói lên từng đợt. Nghĩ về tương lai đã đau một, nhớ về quá khứ lại đau mười. Sao khi cô đi, việc gì với anh cũng là cay đắng, cũng là đau khổ? Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi như lời trách than không cần trả lời lại. Bởi vì chính anh là người đã biết rõ nhất câu trả lời.

Thế nhưng dù đang rất buồn, khi cảm thấy ai đó có vẻ cô đơn, Hạ An vẫn nở nụ cười tươi tắn:

-Thôi nay đến đây thôi, mình ra ngoài dạo một chút đi.

Một câu nói của cô thôi cũng giống như một tia sáng, trực tiếp rọi xuống nơi tăm tối anh ngồi. Và anh mỉm cười, trong đôi mắt như mang hai chữ hạnh phúc rất lớn không thể tả.

Bây giờ là khoảng 10 giờ của mùa đông thành phố. Thời tiết se lạnh nhưng có thêm vài tia nắng dịu dàng. Không khí Sài Gòn vẫn náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc các tuyến đường. Trên làn đi bộ, anh cùng cô bước đi chậm rãi. Từ công ty cho đến giờ, họ vẫn chưa nói gì với nhau chỉ đưa mình cảm nhận khí trời mát lạnh. Cho đến khi cô quay sang nhìn anh, cười nói:

-Đây là lần đầu tôi đi dạo vào mùa đông đó.

Anh mỉm cười nhìn cô, đáp lại:

-Tôi cũng vậy.

Nói rồi họ lại tiếp tục rảo bước đi qua các con đường, cho đến khi tiết trời se lạnh với họ giờ thật nhàm chán.

-Cậu có thích hoa không? Hoa gì?

Cô hỏi anh, hai mắt vẫn nhìn về phía trước.

-Hoa sao? Ừm...hoa hồng đi.

Sau khi anh trả lời, cô chỉ phì cười và nhìn anh:

-Sao đơn giản và phổ biến quá vậy?

Đối diện với lời trêu chọc của cô, anh chỉ nhìn xuống đất, tay hơi run trả lời:

-Đó là loài hoa khiến tôi nhớ đến mẹ. Lúc trước, năm nào cũng tặng hoa hồng cho mẹ. Mẹ nói...mẹ thích hoa hồng lắm. Giờ thì hay cắm hoa hồng lên bàn thờ của mẹ.

Nhìn thấy đôi mắt anh rưng rưng, đôi tay run rẩy, Hạ An thấy lòng mình đau nhói. Cô tiến lại gần, cầm lấy đôi tay anh và điều đó thành công khiến anh nhìn vào mắt của cô. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang ứa nước mắt mà cất giọng nhẹ nhàng:

-Bảo Dương, tôi xin lỗi. Điều đó không đơn giản, không phổ biến. Nó rất đặc biệt và thiêng liêng.

Nói rồi cô dùng đôi tay mình đặt hai tay anh lên tim để anh cảm nhận thứ tình cảm tuyệt vời dành cho mẹ. Và hơi ấm toát ra từ đôi bàn tay nhỏ ấy, khiến anh cảm thấy an toàn đến lạ như khi anh được mẹ ôm vào lòng. Đôi mắt đen láy của anh không rời khỏi cô, người con gái đã mang đến bên anh hơi ấm dịu dàng của sự che chở. Khi ấy anh nói thầm trong bụng: "Mẹ ơi! Cuối cùng con đã tìm được cô ấy, người sẽ làm cho con hạnh phúc. Mẹ ơi! Xin mẹ hãy bảo vệ con và cả cô ấy nữa. Vì hình như, từ bao giờ, con đã xem cô ấy như cả cuộc đời mình".

Bất chợt, Hạ An đẩy anh ra khiến anh có chút giật mình. Khi anh định mở lời hỏi thì cô đã hăng hái nói:

-Tôi quên mất Bảo Dương. Cậu biết không hôm nay là ngày phát hành quảng cáo của dự án tôi đã làm đó.

Nói rồi cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình và vào trang của V-star.

-Đây này cậu xem đi, là dự án mà tôi đã làm khi gặp cậu đó. Là dự án mà tôi làm như điên, không biết thời gian hay trời tối, trời sáng.

Đôi mắt cô sáng lên và miệng cười lớn trông rất tự hào. Anh nhìn vào video quảng cáo của công ty, trông đầu tư và rất thú vị. Không hiểu sao lúc này, anh cũng cảm thấy rất tự hào về cô. Như cô là một phần của anh vậy.

-Cậu giỏi lắm!

Cô tươi cười nhận lấy lời khen của anh. Nhưng rồi cũng tiếp tục nói:

-Cậu biết không cũng đã khá lâu tôi mới được viết kịch bản phim. Và là lần đầu tiên viết được một kịch bản tâm huyết đến vậy. Dự án tiếp theo chắc chắn tôi phải cố gắng hơn.

Ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt cô không ngừng bùng cháy. Điều đó khiến cho anh nhớ lại những chuyện quá khứ của anh và cô gắn với thời gian cô viết kịch bản. Thấy được sự nỗ lực đó của cô, anh như chắc chắn thêm rằng, cô chính là người sẽ bước bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại.

Khi vẫn còn đang tươi cười rạng rỡ, tua đi tua lại đoạn quảng cáo phim của mình. Hạ An bất ngờ cảm thấy như có ai đó ôm chầm lấy cô và cô cười:

-Cảm ơn cậu, Dươ...

Chưa nói hết câu, Hạ An đã bị anh chặn lại bởi đôi môi mềm mại mà cô vẫn thường hay nhìn ngắm. Cảm giác khi hai đôi môi va chạm nhau, nó khiến con người ta thấy dễ chịu. Sự dịu dàng, uyển chuyển của chúng khiến cả hai đê mê. Rồi khi chúng tiến đến mạnh mẽ, họ cảm thấy cơ thể như nóng lên và cái nhìn của ta về người đó cũng khác lạ.

Sau một lúc say đắm, anh thả cô ra nhưng đôi mắt vẫn nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang đỏ lên vì ngại. Rồi cô cũng đẩy anh, quay mặt nhìn sang nơi khác, im lặng chẳng nói gì. Thấy cả hai khó xử nên Bảo Dương liền nói với cô:

-Ở đây cũng gần nhà cậu. Hay để tôi đưa cậu về.

Thật ra Hạ An muốn nói "không cần" nhưng chẳng hiểu sao miệng không mở. Còn đầu chỉ gật nhẹ. Không lẽ, cô đang mong chờ giây phút này sao?

Bước đi trên con đường quen thuộc, cả hai lặng yên nhìn phía trước, thỉnh thoảng nhìn sang phía bên cạnh.

Khi đến trước cửa nhà cô, anh có chút gì đó hoài niệm. Thế nhưng Hạ An lại chẳng để tâm vì lo giấu đi gương mặt ửng đỏ e ngại. Cô đi đến trước cửa, nói với anh:

-Cảm ơn cậu, Dương. Cậu về nghỉ ngơi đi. Để chút làm việc.

Anh nhìn về phía lưng của cô, nhẹ nhàng nói:

-Chắc sẽ nhớ cậu lắm. Cậu nghỉ ngơi đi, nhớ nhắn tin cho tôi...

Nói rồi anh bước đi về phía ngược lại ra con đường lớn. Còn cô thì xoay lại dõi theo dáng người anh bước đi. Không hiểu sao trong lòng lại có chút bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro