Chương 33: Bất ngờ đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, thành phố trông lấp lánh, chói loá với những ánh đèn. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn trong tiếng nói ồn ào vẫn là cái đặc trưng của thành phố. Thế nhưng bên trong con hẻm nhỏ, dường như mọi âm thanh đều biến mất chỉ còn sự im lặng.

Hạ An nằm trên giường, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên "ting" - một tin nhắn được gửi đến thu hút sự chú ý của cô.

"Tôi vừa về tới nhà xong đi tắm. Nên trả lời hơi trễ, xin lỗi cậu."

Đó là tin nhắn trả lời của Bảo Dương khi 2 tiếng trước cô có nhắn tin hỏi thăm anh. Nhìn vào dòng tin nhắn trước mặt, Hạ An có chút đau lòng nhưng cố nén lại:

"Cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai là chốt rồi đóoo!"

Nhắn xong cô tắt điện thoại và vứt xuống giường, hai mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà nhạt nhẽo. Thế là thời gian đã trôi qua rồi. Nhanh đến mức người ta không kịp suy nghĩ.

Dòng thời gian với cô sao đáng sợ quá. Có phải một lần nữa nó sẽ lại như vậy? Sẽ cướp mất đi anh như cách mà nó khiến cho năm lớp 12 của cô mịt mờ và tăm tối. Cô cứ suy nghĩ và để mặc cho tiếng thông báo tin nhắn kêu lên liên tục. Đó là nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình nhưng khủng khiếp. Nó đang đến gần, càng ngày càng gần hơn...

Tiếng báo thức "ting...ting" ồn ào vang lên liên tục đánh thức Hạ An. Cô mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn và cố nhìn rõ con số. Là 9 giờ 30 phút. Khi chợt nhận ra mình quên chỉnh lại báo thức, Hạ An chỉ nhìn lên trần nhà rồi thở dài một cái.

-Thật là...Quên mất hôm nay lại phải gặp nhau buổi chiều.

Cô lăn sang bên trái, đồng thời với tay kéo chiếc gối ôm lại gần và cho vào lòng. Cảm giác ấm áp lúc này rất khó tả. Nhưng nó khiến cô nhớ về anh, về làn hơi ấm áp toả ra từ người của cậu con trai ấy. Dù đang thoải mái với sự ấm áp, cô chẳng hiểu sao thấy thiếu an toàn đến lạ...

Gần 1 giờ chiều của ngày đông, thành phố mang vẻ tươi sáng hơn một chút. Bước trên đại sảnh của Safa, Hạ An lòng có chút nặng nề nhìn về hướng thang máy. Con đường mới đây quen thuộc giờ bỗng có chút xa lạ. Cô có cảm giác dường như mọi vật nơi đây đang dần trở lại như lúc trước, như khi cô chưa từng có mặt. Điều đó khiến cho tim cô bỗng có chút đau nhói...

Khi vừa lên đến tầng 2, Hạ An vừa đi về phía phòng nghỉ vừa mở điện thoại xem tin nhắn của anh. Thế nhưng đến giờ, vẫn chưa có một tin nhắn. Bất chợt, từ phía trước có một giọng nói cất lên:

-Hạ An?

Nghe ai vừa gọi, cô ngước mặt lên nhìn thì trông thấy Minh Huy đang đi về phía mình, tay cầm một ly cà phê nóng.

-Chào! Minh Huy.

Minh Huy cười phấn khích nhìn cô:

-Đến gặp Bảo Dương hả?

-Ừm. Nay cậu ấy bận buổi sáng.

Hạ An vừa dứt lời, Minh Huy liền hơi cau mày lại:

-Gì? Cả ngày hôm nay nó đâu có bận.

Điều Minh Huy vừa tiết lộ khiến cho Hạ An bối rối, cô nhìn chằm chằm vào anh.

-Hả?

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Minh Huy chỉ lắc đầu:

-Tao không biết. Nãy tao thấy nó ở bên phòng riêng nói chuyện với bạn. Mày qua đó xem, tao đi làm việc.

Nói rồi, Minh Huy rời đi. Sau một lúc đứng thất thần, Hạ An vội vàng chạy đến phòng riêng của Bảo Dương. Khi vừa đứng trước cửa, cô nhìn thấy anh đang bước ra từ phòng của dược sĩ Phú. Thấy cô đang ở đó, Bảo Dương cười rạng rỡ, anh lại gần:

-Hạ An, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi có bất ngờ cho cậu nè.

Nghe Bảo Dương nói, Hạ An đưa mắt nhìn theo anh đang vặn tay cầm để mở cửa. Và tới khi cánh cửa được mở ra, cũng như "người bạn" mà Minh Huy đã nhắc tới hay "bất ngờ" mà Bảo Dương vừa đề cập xuất hiện, tim của Hạ An như đứng lại.

-Chào cậu! Hạ An.

Trước mặt cô, một cô gái xinh đẹp với nụ cười duyên dáng đang ngồi trên ghế. Sự nhã nhặn, cao quý mà cô toả ra khiến cho Hạ An sững người, tưởng chừng như tim không còn đập nữa.

-Lâu rồi không gặp cậu. Thu Thảo.

Giọng Hạ An có hơi trầm và run rẩy. Nó khiến cho cả Dương và Thảo trước mặt có chút ngạc nhiên.

-Sao vậy? Cậu bất ngờ lắm hả? Tôi cũng bất ngờ như cậu. Hôm qua bỗng nhiên cậu ấy liên lạc với tôi.

Bảo Dương vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn nhìn cô. Thu Thảo ở đối diện anh đang định uống một ngụm nước thì quay sang nhìn anh.

-Tôi và cậu hả? -Thu Thảo cười lớn. -Hai cậu trẻ con quá đó.

Bảo Dương chỉ phì cười với lời trêu chọc của Thu Thảo. Rồi anh kéo một chiếc ghế từ bên ngoài ra, nhìn Hạ An:

-Cậu ngồi đi.

Hạ An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và cô nghe rõ được tiếng tim mình đang đập mạnh. Trong khi cô đang hết sức hoang mang và bất ngờ thì ở phía bên kia, anh và Thảo đang cùng nhau hăng say trò chuyện. Thảo vẫn vậy, giọng cô nhẹ nhàng cất lên, lâu lâu lại nghe được tiếng cười dịu ngọt. Còn anh, trông anh rất hạnh phúc mà trò chuyện, tiếng cười cũng cất lên hoà với giọng nói của cô. Hạ An ngồi đó như một vị khán giả, lắng nghe bọn họ chuyện trò. Nào là chuyện thời còn đi học, nào là chuyện bây giờ. Nếu là chuyện của quá khứ thì lại toàn là chuyện cô không biết. Còn là chuyện bây giờ thì...cô thật lạc lõng.

Đúng, Hạ An là một thính giả. Bảo Dương và Thu Thảo, họ có một thanh xuân thật tuyệt vời bên nhau. Rồi ở hiện tại, họ có một cuộc sống thật lấp lánh, thật rực rỡ. Chỉ cần nghĩ đơn giản hơn thôi. Họ quá đẹp. Họ là một cặp đôi đẹp nhất. Còn Hạ An? Nếu như có Hạ An trong mối quan hệ này chắc cô sẽ là một nhà biên kịch. Phải, cô sẽ viết câu chuyện tình lãng mạn của họ thành một bộ phim. Chỉ thế thôi... Nghe thật đáng xấu hổ...

Có lẽ, cô đã cảm nhận được nước đang ứ trong đôi mắt của mình. Khi cô nhìn họ, hai người đang cùng trò chuyện vui vẻ. Thật kì lạ, cũng 6 năm về trước, cũng là cảnh này thế nhưng cô chỉ buồn mà không khóc. Thế nhưng còn ở hiện tại, nếu được, cô muốn khóc, cô muốn ôm lấy anh mà nói với anh rằng cô đã đau đớn đến mức nào. Nhưng có lẽ nếu chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào đó, có nói anh cũng không hiểu đâu. Thế nên là...

-À. Chị Hoàng Anh.. À không...ý tôi là sếp của tôi bảo là về công ty báo cáo. Ngày hôm nay không cần phải trao đổi gì nữa.

Cô nói, giọng có chút cứng và trầm vì cô đang cố kìm lại cảm xúc muốn dâng trào. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút nuối tiếc.

-Bây giờ luôn sao?

Cô cúi gằm mặt, nghiến chặt răng.

-Ừ.

-Hạ An...

Giọng nói ngọt ngào của Thu Thảo cất lên, như định nói điều gì đó nhưng Hạ An xen vào.

-Vậy nha, có gì gặp lại.

Cô nói thật nhanh, tỏ ra như mình đang có vẻ vội vã và cô rời khỏi phòng. Như chỉ chậm một chút thôi, cô sẽ bị ả ta bắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro