Chương 34: Ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mạch đi từ tầng 2 ra tới đại sảnh, Hạ An hơi cúi mặt để giấu đi nước mắt đang liên tục trào ra. Dược sĩ Nhã đang ở bàn tiếp tân nhìn thấy cô thì lại định chào hỏi nhưng với tốc độ, dáng vẻ của Hạ An, cô dường như cảm thấy điều gì đó không ổn nên dừng lại.

Ngồi trên xe bus về lại nhà, Hạ An không ngừng khóc. Nước mắt chảy ra tưởng chừng như vô hạn. Mỗi lần cô dùng tay lau đi nước mắt, tim bên trong lại nhói lên một lần. Với tình trạng thê thảm đó, Hạ An lê từng bước đến nhà của mình. Tưởng chừng như kiệt sức và cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, đang đến gần nhà, cô nhìn thấy một dáng người đứng trước cửa. Và rồi khi nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu bên ngoài, cô nhận ra ngay rằng đó chính là Hoàng Anh.

-Hạ An.

Hoàng Anh cảm nhận có người đi đến nên xoay lại nhìn và rồi nhận ra đó là cô. Thế nhưng, khi vừa gọi, Hoàng Anh liền có chút hoảng hốt khi cô chạy lại và ngã vào người mình. Từng cái nấc lên càng ngày càng lớn và nước mắt chảy ra làm ướt cả áo của Hoàng Anh. Lúc này, cảm xúc của Hoàng Anh rất hỗn loạn, thế nhưng hơn hết là đau lòng.

Chị dìu Hạ An vào trong xe, để cô dựa vào ghế và mở túi ra tìm bịch khăn giấy nhỏ. Chị nhẹ nhàng mở ra, như sợ rằng nếu quá mạnh sẽ khiến Hạ An khóc nhiều hơn nữa và chị rút lấy một cái, lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Càng lau, nước mắt càng nhiều hơn và lòng của Hoàng Anh càng đau đớn. Chị lấy tay trái của mình dịu dàng xoa tấm lưng gầy của Hạ An để mong cô có thể dịu đi bớt. Và rồi khi tiếng nấc lên nhỏ dần. Chị lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một hồi và giơ cao lên.

-Phim do em viết kịch bản đã chiếu tập 1 rồi. Mọi người khen rất nhiều đó. Em đã xem chưa.

Hạ An có chút bất ngờ và cô nhìn chị lắc đầu. Hoàng Anh thấy cô như vậy, chỉ phì cười.

-Vậy hai ta cùng xem.

Nhìn vào đoạn video trước mắt, Hạ An thấy rằng vốn Hoàng Anh đã xem hết nhưng cô không nói, chỉ lặng lẽ cùng chị xem phim. Không gian trong xe bây giờ rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng diễn viên thoại trong phim. Chị và cô cùng ngồi cạnh, xem một tập phim đặc biệt. Từ phía bên dưới, Hoàng Anh lấy ra một túi bỏng ngô nhỏ đưa cho Hạ An. Hạ An cười, một cách đau đớn. Bởi cô biết rằng, chỉ mỗi Hoàng Anh biết và luôn nhớ rằng, ước mơ của Hạ An là được viết kịch bản phim điện ảnh.

Khi tập phim kết thúc và hàng chữ giới thiệu chạy qua, Hạ An nhìn sang Hoàng Anh, nói:

-Diễn viên diễn tốt ghê. Cảnh quay cũng đẹp, màu sắc cũng ấn tượng.

Hoàng Anh cười nhẹ, gật đầu.

-Khởi đầu rất tốt, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Chị định sang báo cho em vì thấy em im lặng quá, chị nghĩ chắc chưa biết.

Hạ An cúi gằm mặt, cô cười trông rất buồn:

-Em lo cái khác quá, quên mất những điều còn lại.

Hoàng Anh chỉ nhìn vào đôi mắt u sầu của Hạ An, chị không nói gì, chỉ vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ. Hạ An như cảm nhận được hơi ấm, cô mỉm cười.

-Cảm ơn chị. Chị là một người rất rất tốt.

-Giờ em mới biết sao?

Hoàng Anh cười, nhẹ nhàng và ấm áp. Nụ cười đó của chị khiến Hạ An nhận ra nhiều điều, cô ngừng khóc.

-Mấy giờ rồi chị?

-4 giờ chiều rồi.

-Chị có bận gì không?

Hoàng Anh cười, chị nựng má Hạ An:

-Sao? Định rủ chị đi chơi hả?

-Không! Em hỏi thôi. Em mệt lắm chẳng muốn chơi bời gì.

Bỗng nhiên "cạch" - Hoàng Anh mở cửa đi xuống và cô đi sang bên kia, mở cửa và dìu Hạ An xuống.

-Chìa khoá đâu tiểu thư.

-Đây!

Khi cửa được mở và Hạ An vào trong, cả hai chỉ nhìn nhau. Bất chợt, chị hỏi:

-Có muốn ăn gì không?

Hạ An nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc thì lắc đầu.

-Vậy tối có muốn đi đâu chơi không?

Nghe xong, Hạ An cười rồi cô khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Hoàng Anh thở dài:

-Thôi được rồi. Chị về đây, bai em.

-Bai!

Thế rồi, dõi theo chiếc xe ô tô con xa dần, Hạ An đi vào trong nhà và cô thả mình nằm xuống chiếc giường mềm mại. Khi hai mắt nhìn lên trần nhà một màu trắng, cô suy nghĩ linh tinh vài điều. Thế nhưng rồi cô chợt nhớ ra, không có điều này ta còn có điều khác nên không càn phải vì một thứ mà lo âu. "Thật ra cũng chỉ gặp lại bạn cũ có sao đâu?" - Hạ An nghĩ, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Và lần đầu tiên, cô mở điện thoại nhắn:

"Ngủ ngon."

Khi vừa từ công ty đi về, Hoàng Anh mệt quá nên vội đi vào tắm và nằm lên trên giường. Nhìn thấy sổ sách chất đầy trên bàn ghế, chị biết rằng đêm nay sẽ chẳng ngủ được mà phải thức trắng đêm. Thế nhưng, nghe tiếng "ting" phát ra từ điện thoại không hiểu sao cô lại đi đến và mở ra xem ngay. Vừa nhìn vào dòng tin nhắn đó, Hoàng Anh sốc đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn và tim chị đập mạnh. Dù phải thức trắng để làm việc thế nhưng đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất. Hoàng Anh nghĩ, hạnh phúc mà liền ngồi vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro