Chương 35: Bạn thân cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như một giấc mơ, tuổi 24 bỗng chốc trở lại tuổi 18. Bảo Dương lại được gặp hai người bạn thân của mình cùng một lúc, ở một chỗ.

Thế là mới 5 giờ sáng, anh đã vội tạo ra một hội nhóm có cả ba người và nhắn tin rủ họ đi chơi. Thu Thảo rất hào hứng, cô gợi ý địa điểm có thể là công viên, quán ăn, quán nước hay là nhà của cô ấy. Thế nhưng, trái ngược lại, Hạ An không nói gì. Vì cô vẫn còn ngủ...

Đã là 6 giờ rồi mà Bảo Dương vẫn chẳng thấy Hạ An trả lời, anh dám chắc rằng cô vẫn còn đang ngủ nướng thế nên liền chạy sang nhà cô.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi khiến cho Hạ An không muốn cũng phải tỉnh giấc. Cô nhăn nhó đi xuống, miệng lẩm bẩm chửi rủa và vội vàng mở cửa ra. Ngay khi nhìn thấy anh bên ngoài, cô như chết đứng nhìn anh. Còn anh thì chỉ cười.

-Cậu còn ngủ à? Thức dậy đi chơi đi. Sáng nay tôi và Thảo đều rảnh. Cậu cũng rảnh mà đúng không?

Hạ An có hơi cau mày khi nghe lời nói của anh. "Bớt tỏ ra là cậu hiểu tôi đi." - cô thầm nghĩ.

-Tôi không hứng thú lắm. Một chút nữa tôi sẽ đến V-star.

Anh thất vọng nhìn cô, tay anh lay lay cổng:

-Đi đi mà Hạ An, tôi xin cậu đó.

Ở trước gương, Hạ An đau đầu suy nghĩ phong cách mình sẽ diện khi sắp phải đi cùng với một người đẹp từ a tới z. Cô bực bội ôm đầu, la lên:

-Trời ơi. Biết vậy đã kiên quyết hơn rồi. Ai biểu mê trai làm gì không biết. Điên chết mất.

Khi đang muốn nổ tung, Hạ An nghe được tiếng thông báo tin nhắn.

"Dresscode sẽ là màu đỏ nha."

Đọc xong tin nhắn của Thu Thảo, Hạ An thật muốn giã vào mặt của ả. Cô thì lấy đâu ra đồ màu đỏ mà mặc. Thế nhưng tin nhắn tiếp theo thật khiến cho cô muốn đập đầu của mình.

"Nghe hay đó. Chốt vậy đi."

Cô nhếch mép cười, lòng thầm nghĩ:
"Cưng chiều vợ yêu, tổng tài này hay thật. Lại kéo thêm cả tôi?" Cười xong thì cũng đến lúc khóc, khóc trong lòng. Bạn bè của cô nhà ai cũng rất xa, sắp đến hẹn rồi không thể mượn được. Chỉ có một người nhà ở gần. Đó chính là...Hoàng Anh.

Nhấn chuông cửa nhà Hoàng Anh, lòng của cô có chút lo lắng. Cô thầm nghĩ trong lòng, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp Hoàng Anh là lại làm phiền chị ấy. Thế nhưng, lần này cô không thể lựa chọn gì khác được. Nghe tiếng chuông cửa, Hoàng Anh mắt nhắm mắt mở đi ra. Khi vừa nhìn thấy Hạ An bên ngoài, chị liền vỗ vào mặt để chắc rằng mình không ảo giác.

-Chị...?

Hạ An có chút hoang mang với hành động của chị nhưng rồi chị cũng phì cười và mời cô vào nhà.

-Em qua nhà chị chơi hả?

Câu hỏi này khiến cho Hạ An có chút ngại ngùng, cô nhìn vào mắt Hoàng Anh, tỏ ra thành khẩn:

-Chị Hoàng Anh, em biết em hơi phiền. Nhưng mà chị có thể cho em mượn một bộ đồ màu đỏ không?

Hoàng Anh tròn mắt nhìn Hạ An, chị cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói:

-Chuyện đơn giản vậy mà em ngại làm gì? Vào đây, chị chọn cho.

Nói rồi, chị bước đi và cô bước theo sau. Ngay khi vừa đi vào căn phòng mà Hoàng Anh bảo, Hạ An đã rất sốc khi nhìn thấy nhiều đồ được sắp xếp vào các tủ trông rất xịn sò:

-Trời. Chị là nhà thiết kế thời trang à.

Hoàng Anh cười nhẹ, cô đặt tay mình lên vai Hạ An.

-Không. Nhưng mà giờ chị sẽ là stylist của em nè.

Địa điểm hẹn được cả ba, đúng hơn là Dương và Thảo thống nhất là một quán lẩu gần công ty Safa.

Dù Hạ An rất thắc mắc ai lại ăn lẩu vào buổi sáng nhưng cô không muốn cãi nhau với bọn họ. Và giờ hẹn là 7 giờ. Do là phải qua nhà chị Hoàng Anh mượn đồ thế nên 7 giờ 15 Hạ An mới đến và cô cũng là người đến cuối cùng.

Vừa đến quán, Hạ An đã nhìn thấy hai người họ ngồi đối diện nhau và vui vẻ chuyện trò. Khi nhìn thấy cô đến gần, Thu Thảo liền ngồi sang chiếc ghế bên cạnh và chỉ vào chiếc ghế vừa ngồi.

-Hạ An! Ngồi đây đi.

Hạ An thấy vậy chỉ cười lại và ngồi cạnh bên Thu Thảo. Vốn là một người nhạy cảm, thế nên Hạ An đã có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Nói đúng hơn là người ngồi kế bên.

Hôm nay, cũng như mọi lúc, Thu Thảo đẹp một cách hoàn hảo và khi cô cười, không gã nào là không say đắm. Từ khi Hạ An bước vào, đã có rất nhiều người đàn ông đi đến xin số điện thoại của Thu Thảo nhưng đều bị Thảo từ chối. Là một người có nhan sắc đôi khi cũng không tuyệt lắm...

Khi nhân viên mang thực đơn ra, Bảo Dương đón lấy và anh ga lăng chịu trách nhiệm gọi món. Giống như anh của những năm cấp 3.

-Các cậu có dị ứng hay ghét món gì không?

Bảo Dương nhẹ giọng hỏi, nhìn hai cô gái trước mặt tươi cười:

-Thảo ghét cá lắm, chỉ ăn được rau muống thôi. Dương đừng gọi cá với mấy loại rau khác nha.

Anh nhìn Thu Thảo gật đầu và rồi nhìn sang cô:

-Còn cậu? Hạ An.

-Tôi sao cũng được.

Nghe Hạ An nói với Bảo Dương, Thảo quay sang nhìn cô:

-Thôi mà nghe xa lạ quá. Ít nhất cũng là mình với cậu chứ.

Hạ An chỉ cười mỉm:

-Tụi mình quen vậy rồi.

Nói rồi, cô nhìn sang anh. Anh hiểu ý cũng vui vẻ gật đầu. Gọi món được vài phút thì Thu Thảo muốn đi vệ sinh nên để lại cả hai người ngồi ở bàn. Lúc này, Hạ An mới cảm nhận được sự xa cách của mình và Dương. Nhưng khác với cô, anh chỉ nhìn cô mỉm cười:

-Không tin được ha An?

Cô giật mình nhìn anh. Còn anh thì nói tiếp.

-Chúng ta lại thân được với nhau như trước. Cứ như một giấc mơ vậy.

Cô chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà và khẽ gật đầu đồng ý. Còn anh, anh vẫn nhìn cô, ánh mắt như toả ra hơi ấm.

-Hôm nay cậu đẹp lắm.

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh và bỗng chạm với ánh mắt mềm mại.

-Phong cách này lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc.

Gương mặt cô ửng đỏ, ánh mắt và nụ cười đều e thẹn:

-Tại...tại các cậu đòi tôi mặc đồ màu đỏ chứ bộ.

Anh nhìn cô, ánh mắt say mê và anh cười.

-Nếu vậy, tớ sẽ đòi cậu mặc màu đỏ mãi.

Chẳng biết anh đã tham gia khoá học cách tán gái từ khi nào mà miệng lại dẻo đến lạ. Lời nói ngon ngọt buông ra mà không hề suy nghĩ. Thế nhưng cô cũng thấy có chút thích thích.

Đang chìm đắm trong thính của anh thì cô thấy Thảo quay lại bàn. Nhưng quan trọng hơn, điều khiến cho cả anh và cô đều bất ngờ là Thảo ngồi sang cạnh bên anh. Thấy cả hai người nhìn chằm chằm vào mình, Thu Thảo chỉ cười, cô thỏ thẻ:

-Bọn họ cứ muốn làm quen Thảo. Tại thấy Thảo không có bạn trai, mượn Dương làm người yêu Thảo nha.

Thu Thảo nói một cách dịu dàng, nghe như một lời tỏ tình thật sự. Thế nhưng Dương chỉ đỏ bừng mặt, anh nói:

-Bạn trai gì, cậu thật là...

Nhìn thấy trước mặt, cảnh đôi trẻ vờn nhau bỗng Hạ An có chút tủi hờn. Cô cảm thấy khó chịu trong người và hơn hết là có chút ác cảm với Thảo - một trong những người bạn thân nhất của cô thời áo trắng.

Khi lẩu được mang ra và cả ba thích thú nếm vị lẩu đậm đà thì Thu Thảo đổi chủ đề sang Hạ An.

-An đang làm gì vậy?

Hạ An vừa bỏ miếng nấm vào miệng thì vội ngẩn đầu:

-Mình ăn...

Nghe cô nói, Thảo liền cười:

-Không, Thảo hỏi An đang làm nghề gì?

-À mình làm biên kịch của công ty V-star.

Nghe Hạ An trả lời, Thu Thảo bất ngờ:

-An giỏi quá, thực hiện được ước mơ lúc trước cậu nói với Thảo rồi đó.

-Cũng khó khăn lắm. Nhưng cực kì xứng đáng.

An cười, có chút tự hào về bản thân. Còn Thảo thì vẫn nhìn cô:

-Thảo đang làm bên quảng cáo của công ty gia đình, chán lắm. Uớc gì có thể thực hiện được giấc mơ của bản thân như An - Dương.

Lúc này, người vẫn im lặng bắt đầu lên tiếng:

-Còn sớm mà, cậu sẽ thực hiện được. Cố lên.

Bảo Dương nhìn Thu Thảo mỉm cười và nói. Thảo nghe xong thì liền cười thích thú, cô lại gần nựng má của anh. Nhưng anh không chịu liền đẩy tay cô ra rồi vì không muốn làm cô đau nên không đẩy mạnh. Thế là khung cảnh trước mặt Hạ An chẳng khác gì phim tình cảm Hàn Quốc. "Chán thật" - Hạ An nghĩ, trong lòng có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro