Chương 36: Em là gu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhân viên dọn dẹp xong thì Bảo Dương gợi ý đi lấy kem cho mọi người. Anh trở về với hai cây kem hai cây kem socola và một cây kem socola dâu. Anh giữ một cây socola cho mình, đưa Hạ An một cây giống vậy và cây dâu anh đưa Thảo.

-Thảo ghét dâu!

Anh nhìn Thảo, tỏ ra khó hiểu:

-Cậu thích dâu mà?

-Ý Thảo là kem dâu, sữa dâu, bánh dâu.

Lúc này nhìn thấy Bảo Dương đang định đưa kem của mình cho Thảo thì Hạ An liền đưa ra nhanh hơn.

-Cậu ăn của mình đi, mình ăn dâu cho.

Thế là cả ba cùng nhau ăn kem, không gian chợt im lặng. Bởi vì hành động lúc nãy của Hạ An khiến anh chú ý. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại vậy. Và anh chỉ nhìn cô ăn kem, rồi thấy cô trông thật đáng yêu.

Thảo kế bên nhìn anh, khó hiểu khi anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước:

-Dương!

Anh giật mình nhìn về phía của Thảo.

-Hả?

-Cậu làm gì vậy?

Bảo Dương vội cười nhạt:

-Có gì đâu.

Lúc này, một lần nữa, Thu Thảo bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Gu của mọi người là như nào vậy? Thảo thắc mắc lắm. An!

-Hả?

Nghe tên mình được gọi, Hạ An có chút giật mình.

-Cậu kể trước đi.

Thấy hai người trước mặt chờ đợi câu trả lời, Hạ An chỉ trả lời đại:

-Chắc là...cầu thủ bóng đá.

Nghe câu nói đó, Thu Thảo liền cười không ngớt. Thế nhưng cạnh bên cô, một người con trai lặng lẽ cảm thấy có chút khó chịu. Không để ý điều đó, Thu Thảo lại nói tiếp:

-Các cậu có thắc mắc gu của Thảo như thế nào không?

Dương và An đều gật đầu để Thu Thảo đưa ra câu trả lời.

-Là Bảo Dương.

Thu Thảo nói chậm rãi, nhẹ nhàng và quay sang nhìn anh. Trông chẳng khác gì một lời tỏ tình. Anh nhìn Thu Thảo, có chút ngạc nhiên và Hạ An ở phía đối diện cảm thấy lo lắng.

Bảo Dương gượng gạo nhìn Thu Thảo:

-Cậu đùa à.

-Không. Thật đó

Anh cười nhạt, cố giải thích hộ người bên cạnh của mình.

-À. Gu là Bảo Dương nhưng không phải Bảo Dương chứ gì.

Được nước lấn tới, Thu Thảo nhìn anh và cô cất giọng hỏi. Nghe rất ngọt ngào và xao xuyến:

-Vậy, gu của Dương thì sao?

Bảo Dương có chút bối rối, trông anh hít thở có chút khó khăn và mắt anh đảo qua lại.

-Là...Hạ An chẳng hạn.

Câu trả lời khiến cho Thu Thảo thất vọng, cô nhìn về phía Hạ An. Còn Hạ An cũng bất ngờ, cô nhìn Bảo Dương chăm chú. Không biết liệu rằng anh có nói dối không, thế nhưng lời nói đó của anh đã nuôi trong cô một niềm vui rất lớn.

-Mọi người sao vậy? Chỉ là gu thôi mà.

Anh nói, cố gắng cười thành tiếng để khiến không khí bớt ngột ngạt.

-Ừ. Chỉ là gu thôi.

Giọng của Thu Thảo có hơi trầm khiến cho Dương và An đều lo lắng. Thế nhưng bỗng Thu Thảo lại một lần nữa cất giọng dịu dàng:

-Thôi đi về đi, hình như Hạ An còn đi làm mà đúng không?

-Ừm.

Thái độ của Thu Thảo khiến cho mọi người thấy nhẹ nhàng hơn và cả ba cùng nhau ra về. Tiền thì dược sĩ Dương đã dành trả hết. Nhưng khi nhìn thấy Hạ An đứng kiểm lại đồ trong túi, Bảo Dương liền chạy đến.

-Này! Đừng bảo cậu đi xe bus đến trạm rồi đi bộ đến tận đây nha.

Đối diện với Bảo Dương, cô chỉ gật đầu.

-Ngốc ơi! Sao cậu không bảo tôi đón. Này, mau lên xe đi. Đưa cậu về.

Nghe giọng có chút cứng rắn của anh, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi lên xe. Thế nhưng vừa ngồi xuống, tay anh đã luồn xuống nắm lấy tay cô đặt vào hông anh. Và giọng anh cất lên, dịu dàng và ấm áp:

-Ôm cho chặt vào. Tôi không biết mình có thể giữ được bình tĩnh không nếu có thằng nào đến xin số của cậu.

Nói rồi anh chạy đi trong làn gió mát lạnh của mùa đông và "người yêu" ngồi sau xe đang ôm chặt với gương mặt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro