Chương 37: Yêu anh nhiều hơn tưởng tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa từ công ty trở về nhà, Hạ An đã nhận được một cuộc điện thoại. Dù có chút bất ngờ với tên của người gọi, nhưng cô lại thở dài rồi bắt máy:

-Alo.

Giọng nói truyền qua từ đầu dây bên kia có chút nũng nịu và quá đỗi quen thuộc:

-Sư phụ. Đã xong dự án được mấy ngày rồi mà sao chưa gọi cho con.

Cô lại thở dài một cái rồi nằm lên giường:

-Mấy ngày qua bình yên quá nên quên.

-Ngày mai con đến nha.

Hạ An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời một cách bình thản:

-Sao cũng được. Nhưng phải sau 5 giờ.

-Con biết rồi. Chốt vậy nha sư phụ.

Nói xong Mỹ Ngọc tắt máy để Hạ An nằm trên giường suy nghĩ. Bất chợt, có chút buồn bã thoáng qua trong lòng Hạ An. Và hơn hết, cô cảm thấy thất vọng. "Ting, ting..." - tiếng kêu vang lên liên tục từ điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm lên, từ từ mở điện thoại để rồi như chết lặng khi nhìn thấy tin nhắn:

"Vui quá nha! Ước gì có Hạ An mà bận mất rồi. Hẹn lần sau."

Kèm theo dòng tin nhắn của Thu Thảo là 5-6 tấm ảnh của cô và Bảo Dương ở trung tâm thương mại. Nếu phải nói thật lòng thị họ trông rất đẹp đôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp và họ sinh ra là để dành cho nhau. Thế nhưng sao càng thừa nhận điều đó, Hạ An lại càng thấy đau trong lòng.

Từ lần đầu khi thấy hai người họ ở cạnh nhau, cô đã hiểu được họ chính là một cặp. Thế nhưng tại sao lại vẫn cố chấp, vẫn lao đầu vào? Và rồi ảo tưởng?

Cô không hiểu rõ nữa, chỉ rất ghét chính bản thân mình. Cảm giác nhói trong tim khiến cô khó thở và nước mắt cứ muốn tuôn ra. Càng nhìn dòng tin nhắn lại cảm thấy cay đắng vô cùng. Có thật sự họ cần có cô không? Hay những lời đó chỉ đang muốn ngụ ý đá cô ra khỏi chuyện tình của họ. Càng ngẫm nghĩ lại càng đau, đau như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào. Không chí mạng nhưng nó âm ỉ, đôi lúc lại nhói lên từng đợt.

Thế nhưng dù đang muốn nức nở, cô vẫn cố nén lại mà trả lời:

"Lần sau sẽ không có mình. Đừng hẹn."

Nhìn thấy Thu Thảo và Bảo Dương đang soạn tin nhắn, vết thương lòng của Hạ An như bị sát muối vào. Từng giọt nước mắt tuôn ra từ mắt lăn dài trên má của cô. Và cô dùng tay lau đi, để nhìn rõ được tin nhắn của họ.

"Sao vậy? Cậu có thấy không ổn ở đâu không?"

Giọng điệu dịu dàng, ấm áp từ tin nhắn chắc chắn là của anh. Thế nhưng cô nghĩ, có lẽ thứ mà cô cảm nhận được chỉ là do chính cô ảo tưởng. Cô gượng cười để tự chế giễu chính mình và tiếp tục đọc tin nhắn phía dưới.

"An bận nhiều việc quá!"

Cô đã đọc nhưng không trả lời lại. Cảm thấy lo nên anh lại hỏi tiếp:

"Hạ An à. Có sao không?"

Cô dùng đôi tay đang run rẩy của mình để nhắn lại cho anh:

"Không sao."

Nhắn xong cô bỏ điện thoại xuống, mặt úp vào gối khóc nức nở.

-Mày...chính mày đó. Ai làm gì mày? Là do mày thôi. Đồ thất bại. Mày ghen tị à? Mày ghen tị khi thấy người ta vui vẻ à? Hay là do mày biết rõ sớm muộn họ cũng là một cặp. Mày nuối tiếc à? Mày nghĩ nếu nó không về là mày sẽ được ở cạnh Bảo Dương à? Đồ điên!

Cô liên tục chửi mắng, trách móc bản thân đến mức cảm thấy hơi đau cổ họng. Thế nhưng nỗi đau cứ thế lớn dần và nước mắt chảy dài càng khiến tâm trạng cô thêm tệ. Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt và trông Hạ An giờ đây cực kì thê thảm. Khi vẫn đang nấc lên từng đợt, Hạ An nghe bên tai tiếng bấm chuông cửa.

Và lúc này, cô bỗng nhớ rằng mình hẹn tối nay trả đồ cho chị Hoàng Anh. Thế là cô chạy đi thật nhanh đến cửa, khao khát mãnh liệt một cái ôm thật ấm áp. Nhưng khi vừa mở cửa và ôm người trước mặt vào lòng, cô mới nhận ra rằng, người đó không phải Hoàng Anh. Dáng người to lớn này, chính là anh - Bảo Dương.

Cô thả anh ra và dùng tay để lau đi nước mặt. Khi đã nhìn thấy rõ, cô nhận ra sắc mặt ngạc nhiên và lo lắng của anh.

-Vào nhà nha. -Anh nhẹ nhàng nói.

Khi tất cả cánh cửa đã được đóng lại và trong ngôi nhà rộng lớn chỉ có hai người, anh mới đi đến bên cô, dịu dàng vuốt tấm lưng cô mà hỏi:

-Sao vậy?

Hạ An không nói, cô phớt lờ anh đi. Dương nhận ra nhưng anh không nói tiếp mà dùng tay nhẹ nhàng vén lại tóc của cô. Thế nhưng từ lạnh lùng cô tỏ ra khó chịu và hai mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhìn thấy cô như vậy, anh đau lòng nghiến chặt răng. Khoảng lặng giữa họ vỏn vẹn chỉ 1 phút, sau đó anh liền đến ôm chầm lấy cô. Đôi tay của anh nhẹ nhàng vuốt, vuốt mái tóc đen dài, vuốt xuống đôi vai nhỏ và vuốt lấy tấm lưng luôn khiến anh nhớ nhung từng ngày. Nhận được sự ấm áp của anh, cô thấy vừa đau lại vừa thoải mái. Nhưng liệu sự dịu dàng đó của anh có phải chỉ giản đơn và ngẫu hứng, tình cờ khiến cho cô mộng tưởng?

Nghĩ vậy nên cô liên tục dùng hai tay đánh vào người anh, cố ý muốn anh hiểu rằng cô ghét bỏ anh và muốn anh tránh xa nhưng không hiệu quả. Anh vẫn ôm chặt lấy cô và sau một chút im lặng, anh dịu dàng nói:

-Nước mắt là một sản phẩm "độc hại" được tạo ra khi chúng ta tiêu cực. Chính vì vậy cơ thể giúp ta đào thải chúng ra ngoài qua đường mắt. Cứ khóc đi. Còn khóc là còn bình thường. Đừng kìm nén, thứ độc hại đó sẽ chuyển hoá thành những thứ khác độc hại hơn. Chẳng hạn như sự thù hận.

Sau khi anh nói, cô như mở lòng với anh hơn. Nước mắt từ những giọt rơi nhè nhẹ trở nên liên tục chảy xuống làm ướt cả áo trắng của anh. Nghe từng tiếng khóc của cô, anh cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Tại sao người mà mình yêu mình cũng không bảo vệ được, không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được? Anh cảm thấy như nghẹn lại ở họng và bản thân không thể thở. Anh chỉ thấy nỗi đau ngày một lớn bên trong cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro