Chương 39: Bỗng có người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường, Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm hai người bạn của mình, cô vô cùng thắc mắc:

-Tụi bây thích thú đến vậy hả?

Ngọc Anh và Thu Phương nhìn cô, cả hai cười có chút gượng và liên tục gật đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt bạn mình vẫn nghi ngờ, Ngọc Anh liền nói:

-Mày nghĩ xem, thể thao là tuổi trẻ, là đam mê, là sự nhiệt huyết. Làm sao mà không thích cho được.

Nghe bạn mình giải thích, Mỹ Ngọc liền cười lớn:

-À....

Nhưng rồi sau đó cô lại đập vào đầu của bạn mình:

-Nói hay quá ha. Sao giờ thể dục không tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết đi.

Ngọc Anh tặc lưỡi, cô nhìn Mỹ Ngọc:

-Cái đó khác. Nói chung là trận này phải đi coi cho bằng được. Chắc sẽ thú vị lắm. Đúng không Thu Phương?

Ngọc Anh hỏi rồi nhìn sang Thu Phương khiến cho cô cho chút khựng nhưng rồi lại gật đầu trông rất đồng tình. Sau đó không để Mỹ Ngọc có thêm thời gian thắc mắc, cả hai kéo nhau đến sân bóng rổ của trường để chuẩn bị xem trận đấu giữa hai đội khá nổi ở trường.

Dõi theo hai người bạn của mình đang tung tăng, vui vẻ đi xem bóng mà Mỹ Ngọc cứ thấy sai sai ở đâu đó. Cô còn nhớ khi vừa nhận được lời mời của Khánh Vân, cô có hỏi hai người họ thì thấy họ không hứng thú, còn tỏ ra ghét bỏ. Thế mà bây giờ trông họ cứ như người hâm mộ thể thao chính hiệu. Thế nhưng cứ mãi suy nghĩ mà cô vẫn không nghĩ được điều gì.

Ngày thứ hai trước là ngày mà Mỹ Ngọc phải ở lại lau lớp nên Thu Phương và Ngọc Anh chờ cô ở bãi giữ xe. Trong khi cả hai đang ngồi trò chuyện về trò chơi mới ra mắt thì bỗng Thu Phương huých vai Ngọc Anh. Ngọc Anh khó chịu, cô la lên:

-Mày bị điên hả? Gì vậy?

Thu Phương tặc lưỡi, cô ra hiệu để Ngọc Anh nín lại nhưng Ngọc Anh chỉ thấy nó vớ vẩn.

-Con khùng.

Vừa nói xong, cảm thấy có gì đó ở bên cạnh nên Ngọc Anh quay sang nhìn. Đúng lúc đó, cô chạm mắt với Khánh Vân.

-Nói ai là con khùng? -Giọng Khánh Vân cất lên vừa trầm vừa không mấy thân thiện.

Ngọc Anh cười gượng, cô cố gắng giải thích trong lo sợ:

-À...tớ giỡn với bạn tớ tí. Tớ không nói cậu.

-Vậy sao.

Khánh Vân trả lời như không hài lòng lắm khiến hai đứa hơi sợ. Thế nhưng cô liền nhìn chằm chằm cả hai và nói:

-Thứ năm này tôi sẽ có trận. Cậu, cậu và cả người bạn tên Ngọc gì đó của các cậu cũng phải đi. Nhớ rõ chưa.

Như học trò và cô giáo, khi Khánh Vân nói, cả hai liên tục gật đầu. Lúc Khánh Vân rời đi, Phương và Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bỗng Khánh Vân quay lại, giọng nói có chút đe doạ:

-Nhớ cho kĩ.

Hai người bạn của Mỹ Ngọc liên tục gật đầu cho đến khi Khánh Vân quay mặt đi và họ luôn dõi theo bóng cô đến khi cô rời khỏi bãi.

Đó cũng chính là lý do khiến cho họ thích thú đến vậy.

Quay trở lại ngày thứ năm, khi cả ba cùng nhau đến sân bóng rổ của trường, họ bị làm cho kinh ngạc bởi sự đông đúc của cổ động viên. Trông người nào người nấy đều có vẻ rất hào hứng chứ không phải bị bắt ép như cả ba người bọn họ. Khi Phương và Anh đang định ngồi xuống như bao người thì Mỹ Ngọc liền kéo họ đến chỗ của đội GS - đội bóng của Khánh Vân. Vừa đi đến, Mỹ Ngọc đã nhìn thấy Khánh Vân hai mắt đảo qua lại tìm ai đó. Với sự tự tin của mình, Mỹ Ngọc chắc rằng Vân đang tìm cô:

-Tìm tôi hả? Tôi nè.

Ngoài mặt Khánh Vân trông rất bình thường nhưng thật ra trong lòng đang vui đến mức muốn lao đến hôn cô:

-Đâu? Tôi tìm đội trưởng thôi. À mà hình như cậu tìm tôi.

Mỹ Ngọc gật đầu:

-Thì cậu kêu sẽ chừa cho tôi chỗ tốt còn gì.

Nghe thấy Mỹ Ngọc nói vậy, Khánh Vân liền mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ: " Chỗ tốt nhất mà tôi dành cho cậu là trong tim tôi đó." Thế nhưng, cô lại vẫn giữ mặt lạnh mà chỉ cho cả ba chỗ mà cô đã cất công dành được trước hội người yêu của các thành viên trong đội.

Khi cả ba người bọn họ cùng đi đến chỗ ngồi, Khánh Vân không thể nào rời mắt khỏi Mỹ Ngọc và thầm cảm thán vẻ đẹp dễ thương của cô nàng. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nghe thấy bên tai:

-À...Khánh Vân, không muốn làm phiền mày đâu. Nhưng mà nãy tao đứng kế mày, tao có nghe mày bảo là tìm tao.

Khánh Vân xoay mặt lại nhìn đội trưởng, ánh mắt có chút e ngại:

-Không. Im lặng đi.

Đội trưởng nghe vậy chỉ gật đầu rồi rời đi nhưng trong lòng lại đang muốn đấm vào đầu của Khánh Vân một cái.

Nếu để diễn tả một trận bóng rổ thì Mỹ Ngọc xin diễn tả bằng các từ như ồn ào, toàn tiếng hét, cổ động viên mê sắc không mê thể thao, "bụp bụp". Có thể nói đi xem bóng rổ nhưng cả ba người họ lại có cảm giác như đang lạc vào giữa một nơi đầy những âm thanh kì quái.

Cặp đôi Phương - Anh nãy giờ đang ngáp dài ngáp ngắn, tưởng chừng như chúng có thể ngủ. Nhưng tiếng hét, tiếng kèn, tiếng la không cho chúng thực hiện điều đó. Còn Mỹ Ngọc thì lại thấy rất khó chịu. Không hiểu sao nhưng mà cô cảm thấy rất bực bội vì cái đám khán giả ồn ào.

Nào là khen Khánh Vân quá đẹp, học giỏi lại giàu, xứng đáng là người để các cô gái theo đuổi. Rồi nào là Khánh Vân quá hoàn hảo không thể với tới. Còn có Khánh Vân đẹp quá, Khánh Vân ngon quá, rồi còn đòi Khánh Vân lần sân sang âm nhạc, diễn xuất. Rồi bàn tán đủ các thể loại về Khánh Vân. Nói chung là Mỹ Ngọc đều ghét, đều bực bội mấy các đứa đó. Cảm thấy như trận đấu này là sân khấu để mọi người thưởng thức nhan sắc của Khánh Vân vậy. Càng nghĩ Mỹ Ngọc lại càng tức.

-Trời ơi cái đám này. Nghe ngứa lỗ tai dễ sợ.

Khi trận đấu kết thúc, khán giả reo hò rất lớn tên của Khánh Vân. Thế nhưng ánh mắt của cô chỉ nhìn về người con gái đang cau có ở khán đài. Nhưng điều khiến Khánh Vân chạnh lòng rằng dù cố gắng để trở nên xuất sắc cho Mỹ Ngọc xem, cô có vẻ chẳng hề để tâm gì. Khi tất cả mọi người đang dần trở về sau trận đấu thì bỗng có một cô gái đến chỗ của Mỹ Ngọc.

-Cậu ở lại một chút nha, tại cậu là người may mắn ngẫu nhiên nhận phần quà của tụi mình.

Lúc này nghe đến quà, cả Ngọc Anh và Thu Phương đều vô cùng thích thú. Nhận ra được điều đó nên cô bạn chỉ nói khéo:

-Một mình cậu thôi nha.

Mỹ Ngọc quay sang nhìn hai đứa bạn đang tụt hứng của mình:

-Tụi mày ra ngoài trước đi, tao ra sau.
Nói rồi, Mỹ Ngọc đi theo cô bạn đến đội của GS. Đến nơi cô dặn Mỹ Ngọc chờ ở đó và đi gọi người phát quà tới. Sau một lúc chờ thì trước mặt của Mỹ Ngọc là cô bạn Khánh Vân xinh đẹp, tài giỏi, nhà giàu.

-Gì đây? Đừng nói cậu là người phát quà?

Nghe Mỹ Ngọc nói, Khánh Vân nhẹ gật đầu, cười khoái chí.

-Và món quà của cậu đó chính là... được gặp một người nổi tiếng như tôi.

Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm Khánh Vân, trông cô không vui lắm:

-Nè. Mất thì giờ nha.

-Khoan khoan đã.

Khánh Vân giữ cô ở lại, nhìn vào mắt cô, hỏi:

-Thấy tôi thể hiện ổn không?

Mỹ Ngọc thở ra một cái:

-Đang khoe mẽ à? Ai mà không biết cậu là MVP đội GS.

Khánh Vân mỉm cười, cảm thấy may vì ít ra người trước mặt còn biết được điều đó.

-Thấy tôi giỏi không?

Mỹ Ngọc cứ cảm thấy như những câu này nên dành cho đám khán giả ngồi cạnh cô trả lời mới đúng, tụi nó sẽ nâng Khánh Vân lên tới chín tầng mây luôn cho coi.

-Giỏi, giỏi lắm.

Khánh Vân có vẻ thích thích cảm giác này nên được nước lấn tới.

-Đủ tán gái không?

Mỹ Ngọc tặc lưỡi, có vẻ hơi khó chịu.

-Bao luôn. Đứa con gái nào cũng đổ đứ đừ đư. Ai không đổ là bị khùng.

Khánh Vân cười, cô hỏi lại:

-Chắc không?

-Chắc.

-Thật không?

-Thật.

Khánh Vân hỏi, Mỹ Ngọc trả lời. Một người tâm huyết, một người thờ ơ.

-Thích tôi không?

-Thíc...

Định trả lời theo đà, Mỹ Ngọc bỗng khựng lại.

-Gì đây?

Bỗng nhiên, Khánh Vân tiến lại gần khiến cho tim của Mỹ Ngọc đập loạn xạ và hai tai cũng ửng đỏ lên:

-Làm bạn gái tôi đi.

Dù đang rất ngại nhưng Mỹ Ngọc vẫn còn tỉnh táo.

-Nè đang ra lệnh hả? Ít nhất cũng là "được không" chứ.

Khánh Vân cười, trông rất đẹp, nụ cười làm xao xuyến người đối diện:

-Là ra lệnh đó. Tôi ra lệnh cho cậu làm người yêu tôi.

Khi Mỹ Ngọc định trả lời lại thì Khánh Vân lại tiếp tục nói với giọng ranh ma:

-Cậu cũng nói là ai không đổ thì bị khùng mà. Tôi không nghĩ người dễ thương như cậu lại khùng đâu. Thế nên là về nhà cẩn thận nha em yêu, bạn tôi đang chặn cửa hai đứa bạn em để xin thông tin liên lạc của em giúp tôi rồi nên là hẹn gặp lại...người yêu của tôi.

Nói rồi Khánh Vân rời đi để lại Mỹ Ngọc vẫn đứng yên không thể di chuyển vì sốc.

-Mình hiểu sao con Ngọc Anh nói với mình là cậu ta bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro