Chương 40: Bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của sáng nay trên mảnh đất Sài Gòn thật dễ chịu. Ánh nắng xuyên qua những đám mây bồng bềnh không chói chang mà lại dịu dàng thắp sáng cả thành phố. Thỉnh thoảng đâu đó có cơn gió mát lạnh thổi qua làm người ta không khỏi nhớ thương một người.

Nằm trên chiếc giường ấm áp, Bảo Dương ôm chặt lấy Hạ An. Đôi tay anh tinh nghịch sờ lên đôi má mềm mại. Và anh nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên má của cô.

Nhìn người mình yêu đang nằm ngủ, không hiểu sao Bảo Dương cảm thấy bình yên đến lạ. Nếu có một điều ước lúc này, chắc chắn anh sẽ ước mỗi sáng mở mắt là có thể nhìn thấy cô vẫn dịu dàng say giấc. Và rồi anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô, hôn cô rồi nhìn ngắm cô một lúc cho đến khi cô tỉnh dậy.

-Anh dậy rồi hả?

Nhìn thấy cô chợt mở mắt và hỏi, anh chỉ dịu dàng xoa đầu cô:

-Anh thức được một lúc rồi. Thôi em cứ ngủ tiếp đi, anh đi làm nha.

Dứt lời, anh chồm người đến hôn vào trán cô. Còn cô thì giơ tay vẫy chào trong khi mắt vẫn còn nhắm.

Sau khi rời khỏi nhà Hạ An, anh về nhà của mình thay ra bộ đồ công sở và mang theo chiếc ba lô nhỏ để đến công ty Safa. Vừa bước vào đại sảnh công ty, anh đã chạm mặt với Minh Huy và bạn thân nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu:

-Sao nay mày đến trễ vậy?

Anh cũng giả vờ suy nghĩ sau đó nở nụ cười tự hào nhìn Minh Huy:

-Tao sợ nói ra mày sẽ ghen tị với tao mất.

Nói xong anh rời đi, miệng cười khoái chí. Còn Minh Huy vẫn cứng đờ dõi theo bạn mình:

-Ủa tại sao mình phải ghen tị vì không đi trễ ta?

Suy nghĩ không được nên anh gác chuyện đó sang một bên mà chạy lại chỗ Bảo Dương hỏi thăm anh đủ chuyện. Cũng lúc đó, Minh Huy mới biết được Thu Thảo đã từ nước ngoài trở về đây để gặp lại những người bạn cũ của mình. Trong phòng nghỉ riêng, không giấu nỗi sự tò mò nên Minh Huy liền hỏi:

-Mày không thấy kì à?

Đang chăm chú xem sấp tài liệu, Bảo Dương ngẩn đầu lên nhìn bạn của mình thắc mắc:

-Gì chứ?

Minh Huy thở dài, anh cảm thấy khó chịu với suy nghĩ giản đơn của thằng con trai trước mặt.

-Mày không biết kì ở chỗ nào à? Nó bỏ mày đi ra nước ngoài rồi làm cái gì đó trong suốt sáu năm. Rồi sau đó nó quay về gặp mày. Còn nói muốn chơi lại như xưa. Nó có vấn đề gì hả? À không cả hai đứa mày luôn? Rồi con Hạ An có chơi với tụi mày lại không? Nếu có thì là cả ba đứa luôn.

Bị bạn mình phán xét, Bảo Dương cảm thấy có chút khó chịu nhăn mặt. Sau một lúc nghĩ ngợi, anh đáp lại:

-Tao thấy bình thường. Vốn tụi tao là bạn thân mà. Nếu mày đang thấy cấn vụ xưa tao thích Thảo thì bỏ đi. Giờ tao chỉ coi Thảo là một người bạn.

Minh Huy dần mất kiên nhẫn, anh tặc lưỡi.

-Ok. Mày coi nó là bạn. Nhưng tao cá nó không nghĩ như vậy.

-Đó chỉ là suy đoán của mày.

Bảo Dương nói, vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Thấy Bảo Dương nhất quyết không chịu nghe mình, Minh Huy chỉ thở dài rồi anh im lặng. Sau một lúc, anh thấy khát nên quyết định ra ngoài:

-Thôi tao ra ngoài chút, mày xem tài liệu tiếp đi.

Khi Minh Huy thật sự rời khỏi phòng thì Bảo Dương mới tươi cười thích thú. Anh đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.

Ở bên phòng Hạ An, khi cô vẫn còn đang vừa ăn bún riêu vừa khó chịu khi không thấy tin nhắn của anh thì bất ngờ vì nhận được cuộc gọi. Dù trong lòng rất vui nhưng Hạ An vẫn phải chải chuốt lại bản thân một chút.

Cô chỉnh góc máy cho thật đẹp và lấy khăn giấy lau miệng. Tay vuốt lại tóc và chỉnh vội lại quần áo. Khi đã chuẩn bị xong, cô mới bấm trả lời cuộc gọi. Nhìn thấy gương mặt điển trai của anh qua màn hình điện thoại, tim của Hạ An bỗng đập mạnh và cô cười hạnh phúc.

Còn anh ở bên kia công ty nhìn thấy bé người yêu dễ thương như một chú mèo trong bộ đồ ngủ thì cả mặt đỏ ửng. Anh dịu dàng cất tiếng hỏi:

-Dậy rồi à. Đã ăn gì chưa?

Cô mỉm cười e ngại:

-Đang ăn bún.

Chắc là lần đầu tiên gọi điện video call cho người yêu nên cả hai có chút ngại ngùng. Cô thì chỉ biết mỉm cười còn anh thì chỉ biết nhìn ngắm. Thấy anh không nói gì, cô liền trách móc:

-Gọi cho người ta mà không nói gì hết.

Anh phì cười, bỗng có chút buồn vì không thể ôm cô:

-Tại không biết nói gì. Chỉ đang suy nghĩ xem còn mấy tiếng nữa mới được gặp em.

Cô nghe xong liền tức giận:

-Không được. Tập trung mà làm việc đi nghe chưa.

Anh nằm dài lên bàn, đặt điện thoại đối diện gương mặt:

-Làm xong em cho anh ngủ lại nhà em nha.

Lúc này, đang định đi vào trong thì Minh Huy nghe thấy Bảo Dương đang nói chuyện với ai đó. Điều này có vẻ hơi lạ lùng, thế nên anh đứng ở bên ngoài, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện. Bỗng có một giọng nữ cất lên, nghe rất ngọt ngào:

-Không chịu. Hôm qua anh đã ngủ lại rồi mà. Sao hôm nay còn đòi nữa.

Nghe chất giọng trong trẻo này, Minh Huy liền nhận ra đó chính là Hạ An. Thế nhưng anh vẫn cố trấn an mình rằng giọng người có thể giống nhau nên vội đi vào phòng và gọi lớn:

-Hạ An!

Ở bên đầu kia điện thoại, nghe có người gọi tên mình nên Hạ An bất giác trả lời.

-Hả? Gì vậy?

Lúc này, Minh Huy không còn nghi ngờ gì nữa. Anh vội chạy đến giật lấy chiếc điện thoại Bảo Dương đang cầm và hoang mang khi thấy cô bạn Hạ An.

-Hai đứa bây...ngủ chung hả?

Minh Huy gặn hỏi với giọng điệu bất ngờ. Thấy tình huống khó xử nên Bảo Dương liền nói với Hạ An:

-Có gì anh gọi lại em sau.

Dứt lời anh tắt máy, không để cho cô nói gì.

Đã 5 phút trôi qua nhưng hai người họ vẫn chỉ nhìn nhau không nói gì. Bỗng Minh Huy cất lời:

-Bộ mày nghĩ im lặng là mày sẽ chôn vùi được drama như người nổi tiếng hả?

Bảo Dương phì cười rồi anh nhìn Minh Huy:

-Không phải. Chỉ là tao đang nghĩ không biết nên nói sao với mày.

-Có sao nói vậy.

Minh Huy nhìn Bảo Dương, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó. Bảo Dương nhìn Minh Huy lắc đầu, anh nhẹ nhàng nói:

-Bữa tao có nói rồi mà. Tao thích một cô gái. Giờ cổ là người yêu rồi, mày là bạn tao mày nên mừng chứ.

Nghe vậy, Minh Huy liền cau mày. Phản ửng này khác với Bảo Dương đã tưởng tượng.

-Nếu biết được người con gái đó là Hạ An tao sẽ không ủng hộ mày.

Bảo Dương cảm thấy khó hiểu:

-Tại sao là Hạ An thì không được? Đừng nói là...

Minh Huy thở ra một hơi dài và chậm rãi nói:

-Tao thích Hạ An.

Bảo Dương trợn mắt, anh đập mạnh vào bàn:

-Hả?

-Giỡn giỡn.

-Giỡn cái đầu mày.

Minh Huy biết được mình đang giỡn với thằng liều nên vội kết thúc. Anh nghiêm túc trở lại:

-Mày không thấy kì à? Mày, Hạ An và Thu Thảo ngày xưa thân với nhau. Lúc trước mày thích Thu Thảo, giờ mày lại thích Hạ An là sao? Tao thấy không ổn chút nào.

Bảo Dương thở dài nhìn Minh Huy, anh cười nói:

-Bạn tốt, mày đừng lo. Tao sẽ ổn.

Minh Huy giơ nắm đấm doạ anh:

-Ai lo cho mày? Tao là lo cho Hạ An. Tự nhiên lại mắc kẹt vì mày và nhỏ Thảo.

-Mày có ác cảm với Thảo à?

Nghe Bảo Dương nói, Minh Huy tặc lưỡi, cau mày.

-Không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà tao ghét nhỏ đó vãi.

Bảo Dương đặt tay lên vai Minh Huy, giọng nói anh cất lên nghe ấm áp:

-Thảo không xấu tính như mày nghĩ đâu, hay là để tao giúp mày làm quen Thảo.

Minh Huy dùng ánh mắt biết ơn nhìn Bảo Dương:

-Có cái đầu mày, biến giùm tao.

Nói rồi Minh Huy dùng ánh mắt phán xét nhìn anh, xong bước ra khỏi phòng. Ngồi trong phòng nghỉ, Bảo Dương cứ thắc mắc liệu mọi chuyện có ổn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro