Chương 41: Chợ đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó anh tan làm lúc bốn giờ nên nhắn tin hẹn cô ra ngoài chợ đêm. Nhận được tin nhắn của anh, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Lục hết cả tủ đồ của mình, cô tìm ra một chiếc quần jean retro phối với áo sơ mi polo trắng tay ngắn siêu xinh. Sau khi lên đồ, cô bắt xe đi đến chợ Thủy Triều và gọi ngay cho anh khi vừa đến đầu chợ:

-Bảo Dương, em đến ngay đầu chợ rồi. Ra đón em.

-Em ở ngay đó nha, anh ra liền.

Sau khi tắt máy, Hạ An đứng yên chờ anh, mắt cô đảo một vòng cả khu chợ rộng lớn. Trong không gian náo nhiệt, người qua kẻ lại nắm tay nhau, Hạ An bỗng bồi hồi nhớ về hình dáng của anh và sự ấm áp, ngọt ngào của người con trai ấy. Tự nhiên cô lại thèm được nắm tay anh và hôn anh say đắm.

Từ lúc nghĩ về chuyện đó, Hạ An lại thỉnh thoảng nhìn vào bên trong chợ và cô mong chờ được nhìn thấy gương mặt anh hiện lên, bừng sáng giữa ngàn người và anh cười dịu dàng nhìn cô.

Được một lúc chờ đợi, Hạ An cảm thấy chán nản và cô đơn giữa dòng người tấp nập. Cô nhìn về phía xa xa với ánh mắt buồn bã, thất vọng khi một lần nữa chưa được nhìn thấy anh. Thế là cô đưa mắt nhìn xuống đất để tâm trí mình bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Nhưng rồi một tiếng kêu vang lên chợt khiến cô giật mình và bằng tất cả sự hy vọng, cô ngẩn đầu. Trước đôi mắt đen láy của cô là gương mặt điển trai, ấm áp của anh - người đang dịu dàng gọi tên và chạy về phía của cô. Lúc này, tim của Hạ An đập mạnh và ánh mắt cô say mê dõi theo người con trai ấy. Có lẽ chỉ một phút giây thôi, cô nhận ra cô lại rung động với anh một lần nữa.

Anh chạy đến gần cô, chào đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ và tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang lạnh dần của người yêu.

-Anh xin lỗi, tại đường hơi đông.

Có lẽ khi từ xa nhìn thấy dáng vẻ buồn chán của cô, anh đã biết được rằng mình đến khá trễ nên thấy rất có lỗi. Thế nhưng, với lời xin lỗi ngọt ngào này, Hạ An chỉ nhìn anh nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Với từng bước đi chậm rãi, anh và cô từ từ đi vào sâu hơn khu chợ. Có một người ở ngay bên cạnh mình, nắm chặt đôi tay mình giữa đám đông xa lạ thật là một cảm giác ấm áp, lấn át cả sự lạnh lẽo của mùa đông.

Thế nhưng Hạ An có chút thắc mắc khi thấy anh cứ đi mà không dừng lại. Dù vậy, cô vẫn đi cùng anh, đi qua dòng người xa lạ. Nếu chỉ cần là anh, đi đâu, đến đâu cô không cần nghĩ tới.

Đang đi bình thường, bỗng nhiên Bảo Dương có chút vội vã. Anh quay sang nhìn cô:

-Mình tăng tốc một chút nha.

Thế là trong dòng người chậm rãi dạo chợ, anh và cô lại vội vàng chạy đi. Đến một quán ăn khá lớn, anh dừng lại, nhẹ nhàng xoa lên đầu của cô:

-Có mệt không?

Cô im lặng thở dốc sau đó thì gật đầu. Thấy cô như vậy, anh chỉ biết phì cười, dịu dàng kéo cô đi.

-Vào đây nha.

Cô còn chưa kịp mở miệng khen anh tinh tế, ngọt ngào khi đã tìm hiểu và chọn sẵn quán thì đã bị sự xuất hiện của cô bạn thân làm cho đứng hình. Nhìn thấy ánh mắt đang cười thì bỗng thất vọng của Hạ An, Thu Thảo chỉ cười nói:

-Sao vậy? Ngồi xuống đi.

Dù không được mấy vui vẻ thế nhưng Hạ An cũng lịch sự ngồi xuống. Ngay khi vừa ngồi vào ghế, cô liền nhìn chằm chằm vào anh. Thấy cô nhìn mình, anh chỉ cười nhẹ nhàng:

-Chỗ này năm cấp 3 mình từng đi rồi, em không nhớ hả?

Hạ An sau một hồi suy nghĩ thì chỉ khó chịu nhìn anh, lắc đầu. Bỗng Thu Thảo bật cười:

-Dương ngốc quá. Ngày đó An thi học sinh giỏi biết không có giải về khóc nấc. Rủ đi không đi chỉ có hai đứa mình thôi.

-À, ra vậy. Mình không nhớ rõ.

Trong khi cả hai người bọn họ đang cười đùa, Hạ An với gương mặt khó chịu cất tiếng:

-Là hai người hẹn nhau đi xong chọn chỗ hết rồi.

Hạ An vừa dứt lời thì nhìn thấy nụ cười thương hiệu của Thu Thảo:

-Đúng rồi. Nãy đợi cậu lâu quá, Thảo lạnh nên kêu Dương lên đây rồi đợi An. Đâu ngờ An không biết đường thế là tội Dương phải chạy ra chạy vào.

Hạ An cảm thấy cổ họng như bị nghẹn và lồng ngực khó chịu như mắc vật gì đó. Cô lấy bình tĩnh hỏi lại một lần:

-Là hai người cậu làm hết, không nói gì cho tôi rồi kêu đến đây. Tất cả mọi thứ tôi đều không biết trừ việc là tôi phải đến đây.

Giọng điệu của Hạ An nghe rất bực bội và khó chịu khiến cho Bảo Dương bối rối. Anh ngập ngừng không không biết phải nói sao thì Thu Thảo lại một lần nữa cất tiếng:

-Tại Thảo quên nhắn vào nhóm mà nhắn riêng cho Dương. Với lại biết An không hiểu chỗ này nên mới bàn riêng với Dương cho tiện, xong Thảo có kêu Dương gọi An đó.

Có lẽ như cô có hỏi thêm một trăm, một vạn lần nữa cũng không thể hiểu được tất cả mọi chuyện. Thế nhưng "nghe được sự im lặng" của ai đó nên Hạ An không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc bàn trước mặt. Lúc này khi không khí bớt căng thẳng, Bảo Dương mới lên tiếng:

-Để mình gọi món cho.

Anh nhẹ nhàng quay sang Hạ An, đôi mắt anh lộ rõ vẻ hoang mang:

-Em muốn ăn gì?

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu nên chỉ lạnh nhạt đáp lại anh:

-Sao cũng được.

Thấy anh buồn bã nhìn cô, Thu Thảo liền vỗ vào vai anh:

-Có món gì vậy?

-Nhiều lắm.

Anh đáp lại bằng giọng run run. Thế nhưng Thu Thảo giả vờ không để ý:

-Lấy bánh tráng, trứng nướng, phần cá này đi, thêm nước, mì và lẩu. Thảo uống trà dâu nha.

Bảo Dương tập trung ghi nhớ những gì Thu Thảo gọi và anh lại một lần nữa nhìn cô. Anh định lại hỏi cô tiếp thế nhưng bị Thảo ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro