Chương 42: Rất khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh đi đến quầy của quán để gọi món thì Thu Thảo cất giọng nói vui tươi của mình:

-An ghen à?

Hạ An có chút bất ngờ nên ngước mặt lên nhìn cô. Thấu hiểu được bạn mình, Thảo nói:

-Cậu nghĩ gì vậy không biết. Tại Thảo muốn giúp Dương tạo bất ngờ cho An thôi mà. Dương nói với Thảo rồi, hai người là một cặp chứ gì. Mà cậu ta đúng là trùm ngốc, chẳng hiểu nổi con gái dù một chút. Nhưng mà cậu ấy buồn thật đó, nãy sắp khóc rồi.

Nghe Thảo nói, bỗng Hạ An có chút hối lỗi.

-Xin lỗi cậu. Tại nãy thấy mình hơi lạc lõng nên có chút cọc cằn. Mình không có ý gì đâu, chút nữa mình sẽ nói lại Dương.

Thu Thảo cười ngọt ngào nhìn cô:

-Ừm. Nhưng mà An nè. An có thật sự thích Bảo Dương không?

Câu hỏi này khiến Hạ An bối rối, cô nhìn Thảo khó hiểu:

-Sao lại không?

-Chỉ là thấy hai người...không hợp cho lắm. Với lại kiểu thấy hai người yêu nhau hơi lạ.

Thảo nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ An. Hạ An có chút bối rối, cô chợt thấy lo lắng và bất an trước lời nói của Thu Thảo. Thế nhưng cô vẫn lắc đầu và khẳng định chắc chắn trước mặt cô bạn:

-Không. Hai đứa mình vẫn ổn mà.

Thấy dáng vẻ tự tin của Hạ An, Thảo chỉ gật đầu rồi nói nhỏ:

-Nhưng mà cậu nhìn đi.

Thu Thảo chỉ về hướng ba bàn ăn có nhiều đàn ông trung niên và các chàng trai trẻ rồi nói tiếp:

-Mấy người đó cứ nhìn chằm chằm làm mình sợ quá, nãy giờ rồi. Nên là một xíu nữa, Hạ An cho Dương ngồi cạnh Thảo nha. Xin luôn á.

Hạ An cảm thấy cơn khó chịu lúc nãy lại kéo đến. Cô nhìn thẳng vào mắt của Thu Thảo mà cười đau đớn trong lòng. Cô thầm nghĩ, nếu cô đồng ý cô sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Như là "Tất nhiên rồi" hay là "Sao lại không", cũng có thể là "Được". Nhưng nếu cô từ chối thì có bao nhiêu cách. Không lẽ "Không, biến đi" hay "Cút", cũng chẳng lẽ là "Trà xanh hả?". Thế là, cô không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, phần thời gian mất đi chỉ là để cảm thấy bực bội.

-Không sao. Cứ để Bảo Dương ngồi cạnh đi.

Sau khi Hạ An trả lời, Thu Thảo rất vui mà cảm kích cô. Lúc Bảo Dương trở lại cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn tới. Trong lúc ăn uống, không khí giữa cả ba cũng rất vui vẻ. Bởi vì có Thảo, người luôn bắt đầu mọi cuộc trò chuyện. Cũng là người bắt đầu gây chuyện.

Khi Bảo Dương đang ân cần chăm sóc cho Hạ An như lột trứng và tôm cho cô, ăn giúp cô vài thứ, lau miệng cho cô. Thì ai đó cạnh anh cũng nằn nặc đòi được giống như vậy. May mắn là Bảo Dương vẫn còn khá tỉnh táo để nhớ rằng bạn gái mình đang ở trước mặt nên anh chỉ lột trứng cho Thảo và từ chối tất thảy các việc khác.

Tưởng rằng mọi chuyện đã dần kết thúc cho đến khi ăn lẩu, Thu Thảo liên tục gắp thức ăn bằng đũa của mình và đòi Bảo Dương ăn. Thế nhưng chắc là cũng nhớ ra mình có bạn gái nên anh liền tránh né. Cảnh vờn nhau trước mặt còn tình hơn là khi anh ăn đi miếng thức ăn đó nữa. Cô thầm nghĩ: " Người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng đâu hai cặp vợ chồng hợp pháp đang đi ăn cùng vợ bé là tôi đó."
Đến khi nhân viên dọn hết đồ xuống chỉ còn mỗi nước trên bàn, bỗng có một chàng trai từ bàn nọ đi đến và cúi đầu lịch sự.

-Cho anh hỏi em có bạn trai chưa?

Anh ấy trông rất điển trai và nam tính, lại nhẹ nhàng hỏi rất chân thành. Thế nhưng Thu Thảo lại dựa vào người của Bảo Dương và cô nói:

-Đây là bạn trai của em.

Không biết trong sáu năm qua, Thu Thảo đã học được những gì. Thế nhưng câu từ của ả ta ngắn mà lại có sát thương chí mạng. Thế nhưng anh trai trước mặt có vẻ không chịu tin, anh nhìn thẳng vào mắt của Bảo Dương.

-Thật không?

Bảo Dương có hơi ngại nhưng nhìn sang Thu Thảo, anh liền mạnh mẽ nói:

-Đúng, đây là bạn gái của tôi. Anh muốn gì?

Anh trai kia cau mày, miệng lẩm bẩm.

-Thật sao?

Bỗng từ phía sau, một người bạn của anh ta xuất hiện trông rất thân thiện:

-Vậy còn em, em có bạn trai chưa?

Nhưng lần này, anh ấy lại nhìn Hạ An khiến cho cô bất ngờ:

-Em hả?

-Chứ ai.

Anh ấy cười ngại ngùng nhìn cô. Còn cô thì vẫn chưa hết sốc nên không trả lời.

-Nhìn em đi chơi vậy là biết không có người yêu rồi. Cho anh xin số điện thoại đi. Em dễ thương quá. Gu của anh.

Hạ An nghe vậy thì chỉ cười rồi nói:

-Không đâu, em có người yêu rồi.

Anh trai đứng trước tỏ vẻ khó chịu:

-Đâu? Nó đâu? Có người yêu dễ thương vậy mà không giữ hả? Hay em lại gạt anh.

Khi Hạ An định trả lời lại thì bỗng ở đối diện cô Bảo Dương cất lời:

-Cô ấy không có nói dối đâu.

Anh nhẹ nhàng đi lại gần Hạ An, nắm chặt tay cô:

-Bởi vì người yêu của cô ấy là tao nè. Mày đã thấy chưa? Giờ thì đi đi.

Nói rồi anh kéo tay cô tới quầy thanh toán và rồi rời khỏi quán ăn. Thu Thảo cũng vội vàng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro