Chương 43: Đau, rất đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba đã ra đến bên ngoài, họ chỉ im lặng cùng nhau bước đều trên đường chợ. Bỗng nhiên Thu Thảo la lên:

-Trời ơi lạnh quá.

Lúc này Hạ An mới chú ý tới trang phục của bạn mình. Giữa tiết trời se lạnh của Sài Gòn, Thảo lại chọn cho mình bộ váy ngắn chỉ tới nửa đùi. Nhìn thấy Bảo Dương quay sang Thu Thảo, trong lòng Hạ An có chút tức giận thế nhưng anh lại lơ đi khiến cho Hạ An bình tĩnh trở lại. Nào ngờ vừa bước được thêm mấy bước, Bảo Dương liền cởi áo khoác của mình cột vào cho Thu Thảo. Vừa cột anh lại vừa nói:

-Đã váy thì thôi đi lại còn không mang theo áo khoác nữa.

Thu Thảo bật cười và cô trả lời lại:

-Tại lúc nào Thảo cũng đi với Dương. Được Dương cho mượn nên Thảo đâu nhớ lấy gì. Đôi lúc Thảo ước được như An mà tự lo cho chính mình.

-Bạn gái của tôi cô ấy chỉnh chu hơn cậu.

Hạ An gượng cười nhìn Thu Thảo khi cô bạn khen mà như đang châm chọc mình. Khi anh cột xong cho Thu Thảo, anh liền quay sang Hạ An, nhẹ nhàng nói với cô:

-Hạ An, tại anh thấy đằng sau...

Lúc này, Hạ An mới quay lại sau nhìn như anh nói thì thấy một đám đàn ông đang nhìn chằm chằm vào đùi của Thu Thảo. Thấy vậy cô chỉ nhìn anh cười:

-Anh mau bảo vệ cho cô người yêu của mình đi.

Anh nhìn cô buồn bã, nắm lấy tay cô:

-Anh xin lỗi chuyện lúc nãy. Tại anh chỉ muốn giúp Thảo thôi. Chúng ta là bạn bè thân thiết, anh không muốn vì vài chuyện mà ảnh hưởng đến tình bạn này.

Cô nghiến chặt răng, nhìn anh:

-Ý anh là kêu em bỏ qua đi không thì em là đồ ích kỷ phá nát tình bạn đẹp của anh à?

Anh thở dài nhìn về phía trước:

-Anh không có ý đó. Chỉ là anh...anh thừa nhận mình không tinh tế. Vì trước giờ anh luôn ở cạnh em với mỗi em. Cho nên khi cùng với Thảo nữa, anh thấy nó lạ lẫm. Anh chỉ muốn cả em và Thảo đều vui vì thái độ của anh. Với em là như một người bạn trai. Còn với Thảo là một người bạn thân thiết.

Khi cả hai cùng nhau trò chuyện thì Thu Thảo bất ngờ xen ngang:

-Hai người đang trò chuyện mà quên mất Thảo đang ở đây hay sao vậy?

Khi cả ba cùng nhau ra khỏi chợ, họ cùng tản bộ đến công viên gần đó. Cảm giác thoát khỏi đám đông đến với một mảnh đất vắng vẻ thật bình yên đến lạ. Đi một lúc cũng khá mệt nên bọn họ ngồi lại trên một chiếc ghế đá. Thế nhưng Hạ An lại khó chịu vì anh ngồi ở chính giữa, hai bên là hai người con gái. Dù vậy, có lẽ hai người kia vẫn không thấy vấn đề mà liên tục nói chuyện.

-Tự nhiên nhớ về ngày xưa ghê.

Anh nói, hai mắt nhìn lên bầu trời tối. Thu Thảo cũng đáp lại:

-Nhớ gì?

-Nhớ những ngày tụi mình cùng đi chơi, cùng trò chuyện.

Hạ An cười, một nụ cười chua chát nhìn sang anh. Nhưng anh vẫn đang nhìn về bầu trời đó. Bỗng nhiên tiếng "đùng" phát ra từ phía đằng xa. Thì ra là có một cậu bé chạy xe đạp bị ngã. Là một người tốt bụng lại là người ngồi phía ngoài nên Hạ An vội chạy ra, cô giúp cậu bé đứng dậy. Khi Hạ An dần ra xa, Bảo Dương cũng chăm chú dõi theo cô gái của mình. Thế nhưng, Thu Thảo liền vỗ liên tục lên vai anh và gọi.

-Bảo Dương, xem xem hình như có gì bay vào mắt Thảo.

-Hả?

Anh hoảng hốt nhìn vào mắt của Thảo khi cô liên tục kêu đau. Bỗng nhiên, Thu Thảo liền tiến lại gần sau đó khoá môi anh thật chặt. Đúng lúc đó, Hạ An vui vẻ trở về liền bị chết lặng với cảnh trước mắt. Bảo Dương cũng đẩy Thu Thảo ra rồi anh bối rối nhìn cô. Trái với suy nghĩ của anh, cô chỉ nhẹ nhàng:

-Anh có mang theo thuốc gì để bôi lên vết thương bị trầy không?

Anh hiểu ra liền nói với cô:

-Anh mang đủ dụng cụ. Để anh lại giúp.

Nói rồi anh chạy lại chỗ của cậu bé để giúp cậu bé xử lý vết thương. Còn cô vẫn nhìn chằm chằm vào Thu Thảo. Khi cô chưa kịp cất tiếng, Thu Thảo liền nói trước:

-Cậu hiểu lầm rồi Hạ An. Thật ra lúc nãy có gì bay vào mắt Thảo nên kêu Dương xem giúp. Thì bỗng cả hai lỡ va vào nhau.

Hạ An tặc lưỡi, cô dùng tay xoa đầu.

-Nghe nhức óc thật. Có bị ngu cũng đừng lan truyền thứ bẩn thỉu đó chứ. Nếu nói bị cái gì bay vào mắt. Thì nó đâu rồi? Hôn bạn trai tao xong rồi nên mày không thấy khó chịu nữa à?

Nghe Hạ An có vẻ không còn chịu đựng được, Thu Thảo cũng dần lộ ra bộ mặt thật:

-Chắc là vậy. Mà cũng có khi hôn tao xong, Bảo Dương sẽ quên luôn tên người yêu của ảnh luôn đó.

Hạ An bật cười chế giễu:

-Con xàm. Tưởng mình hay lắm không bằng.

Thế nhưng, Thu Thảo vẫn rất tự tin. Cô ta vừa nói, vừa xem móng tay của mình.

-Anh ấy vốn luôn yêu tao mà. Từ tận cấp 3 cho đến giờ. À không phải nói là cho tới tận khi làm người yêu của mày thì ảnh vẫn yêu tao. Hiểu chưa?

Khi cô định cất tiếng thì lại bị Thảo chặn lại:

-Mày cũng đừng tỏ ra này kia làm gì. Nếu mà cấp 3 tao nói với bồ mày là "em yêu anh" thì bây giờ chắc không có một Hạ An vênh váo ở đây đâu. 

Những từ ngữ phát ra từ miệng của Thảo khiến Hạ An tức điên. Cô nắm chặt tay lại định hù doạ ả ta thì bị giọng của anh làm cho khựng lại.

-Hạ An. Sao vậy em?

Lúc này cô mới thấy người trước mặt không ngu như cô nghĩ. Ả còn biết cả cách biến mình thành nạn nhân. Hạ An buông thả hai tay, cô nhìn xuống đất, cố kiềm chế những cơn cảm xúc muốn dâng trào trong lòng. Thế nhưng, Bảo Dương lại cất tiếng:

-An à. Không phải như em nghĩ đâu.

-Im đi.

Hạ An la lên, khiến cho Bảo Dương giật mình. Không gian im lặng bao trùm lấy họ. Cho đến khi Hạ An lại cất tiếng:

-Tôi hiểu rồi. Tôi không cần một ai giải thích hết. Không ai hiểu câu chuyện này rõ hơn tôi đâu.

-Hạ An!

Giọng anh cất lên, không còn ấm áp, dịu dàng mà nó giống như tiếng quát mắng.

Cô nghiến răng, đau lòng nhìn vào mắt anh, nói lớn:

-Tại sao vậy? Tại sao vậy Bảo Dương? Ai mới là bạn gái của anh? Hả?

Bảo Dương đờ người, trong ánh mắt có chút gì đó rất tăm tối. Anh nhắm đôi mắt đen của mình, từ từ cảm nhận dòng nước đang trào ra.

Hạ An rơi nước mắt và cô cảm thấy đau nhói ở tim mình. Cô quay sang nhìn Thu Thảo, cười khẩy:

-Cậu hay lắm! Tôi thua cậu rồi. Thứ tình bạn này của hai người. Tôi không ngấm nổi.

Cô nuốt nước bọt, quay lại nhìn gương mặt của anh đã ướt đi vì nước mắt:

-Tôi đã rất yêu anh. Đến mức không dám nói với anh tôi lạnh, vì sợ nếu anh cởi áo, anh sẽ bị bệnh. Thế nhưng...có lẽ anh để tâm đến người nào đó hơn.

Hạ An rút điện thoại từ túi ra gọi cho một người:

-Em đến đón chị nha, chị ở công viên Hồng, ngay sân chơi cầu lông. Em tới nhanh nha.

Dù Hạ An đã tắt máy thế nhưng không gian vẫn im lặng. Anh cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra rơi hết xuống nền. Còn Thu Thảo vẫn ngồi trên ghế, trong lòng đang cảm thấy khá hả hê.

Sau một lúc, có một người chạy mô tô đi đến. Anh là một chàng trai nam tính với mái tóc nâu hạt dẻ và tay anh cầm theo một cái áo khoác trắng. Anh xuống xe, đến gần Hạ An và có chút bất ngờ khi thấy gương mặt cô đầy nước mắt. Nhưng anh chỉ lườm đôi mắt của Bảo Dương và Thu Thảo, sau đó khoác áo lên cho cô. Giọng nói của anh lúc này cất lên trầm ấm:

-Chị khoác đi, cho ấm. Em chở chị về nhà Mỹ Ngọc.

Khi thấy Hạ An bước theo người khác, Bảo Dương với tay nắm lấy tay cô nhưng cô lại đẩy ra khiến cho anh thất vọng. Dõi theo bóng cô xa dần, anh đau đớn ngồi xuống khóc. Lúc này, Thảo đi đến bên anh dịu dàng nói:

-Bảo Dương.

Anh quay sang nhìn Thảo, ánh mắt đang buồn bỗng như khác lạ. Anh nắm chặt lấy cổ tay của Thảo.

-Để bắt xe cho về.

Nói rồi anh lấy điện thoại đặt xe cho cô, sau đó cùng nỗi đau đớn anh chạy về nhà.

Về tới nhà, Bảo Dương ngâm cả người trong bồn nước lạnh. Nhớ lại từng câu, từng chữ Hạ An đã nói, anh đau lòng đến mức muốn chết đi. Anh đã mãi để ý thứ tình bạn xa xưa không thể vãn hồi mà quên đi tình yêu của anh. Anh đã vô tình khiến cho người anh yêu đau khổ mặc dù cô ấy lúc nào cũng yêu và nghĩ đến anh. Những thanh âm chửi rủa của Hạ An cứ xuất hiện quẩn quanh không tâm trí anh khiến anh hết sức đau khổ.

Nếu có cơ hội, anh ước bản thân đã không nghĩ về tình bạn đó. Anh có lẽ đã quá tin, quá mong đợi vào Thu Thảo của quá khứ mà quên mất sáu năm trôi qua đã giết đi Thu Thảo của ngày nào.

Nhưng rồi nói về Thu Thảo thì được gì nữa? Tất cả là lỗi của anh, chính anh đã làm đau chính người anh yêu nhất. Anh lại khóc, khóc hết nước mắt khi người ướt sủng nằm trên giường. Cảm giác đau đớn khiến anh nhớ đến mẹ. Người đã rời xa anh mãi mãi cũng vì lỗi lầm của anh. Thì giờ cứ trôi qua và anh chỉ có khóc, khóc và đau đớn quằn quại. Nỗi nhớ nhung lại khiến cho vết thương như sát muối. Từ từ, sức lực của anh dần cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro