Chương 44: Tự hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở nhà Mỹ Ngọc, tâm trạng của Hạ An không ổn định. Cô cứ khóc nức nở và tay cứ ôm lấy tim mình. Anh trai của Mỹ Ngọc là người đã chạy đến đón cô và Mỹ Ngọc là người mà Hạ An đã gọi. Nhìn cô thê thảm vì tình yêu, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì. Bỗng nhiên, giọng Hạ An cất lên run rẩy, nghẹn ngào:

-Cảm ơn hai em. Chị đi về.

Anh của Mỹ Ngọc nắm lấy tay cô:

-Tinh thần chị không ổn, chị ở một mình được không?

Hạ An gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, lăn trên má.

-Vậy để em chở chị về.

Anh trai của Mỹ Ngọc chở Hạ An về bằng mô tô của mình. Nghe tiếng khóc của cô ở phía sau, anh bất giác cảm thấy đau lòng. Chắc hẳn cô phải yêu anh ấy lắm.

Về đến nhà, anh trai của Mỹ Ngọc dặn cô đủ điều để gìn giữ sức khoẻ. Nhưng vừa định rời đi, anh đã bị Hạ An giữ lại.

-Em...

-Dạ?

Anh ấy nhìn cô, lộ rõ vẻ thắc mắc. Còn cô chỉ nói bằng giọng run run:

-Em có thể nào qua nhà của anh ta giúp chị được không? Anh ta có bệnh tâm lý. Chị sợ...chị xin em đó.

Nhìn thấy cô gái trước mặt đau khổ cầu xin anh vì người mình yêu nên anh không thể từ chối. Đi theo địa chỉ mà Hạ An đã cho anh đến nhà của Bảo Dương thế nhưng lại đập cửa vì không có chìa khoá.

-Mở cửa cho tôi. Tôi là bạn trai Hạ An nè.

Dù đang mỏi mệt nhưng khi nghe nhưng lời này, Bảo Dương liền lập tức ra mở cửa. Nhìn thấy đúng là người lúc nãy đã đưa bạn gái mình đi, anh tức giận:

-Qua đây làm gì?

-Để xem anh.

Nói rồi anh trai Mỹ Ngọc nhăn mặt khi thấy áo của Dương ướt đẫm còn anh nhìn như bị sốt.

-Cái tên điên. Đi theo tôi đi tôi chở qua nhà chị Hạ An.

Nghe vậy, Bảo Dương liền lên xe của anh ta và cũng khóc lóc nức nở. Thế nhưng nơi đến không phải là nhà Hạ An mà là bệnh viện.

Một buổi sáng lạnh điên người của thành phố. Chẳng hiểu sao nay trời lại lạnh đến vậy.

Sáng nay Hạ An dậy lúc 5 giờ, cả tối hôm qua cô không thể ngủ. Nhìn con đường nhỏ qua cửa sổ, bỗng Hạ An lại thấy ký ức ùa về. Nước mắt lại vô thức trào ra khi cô nhớ về anh và cô đau đớn khi suy nghĩ về chuyện hiện tại rồi tương lai của hai người. Lẫn trong nỗi đau đớn và buồn bã đó là sự lo lắng của cô về anh chàng người yêu của mình.

Ngày hôm qua, Mỹ Ngọc có gọi nói cô là anh ta bị sốt nặng được anh trai của cô ấy đưa đến bệnh viện. Không hiểu sao từ lúc ấy, nỗi đau lại tăng thêm nhiều phần. Nhìn vào màn hình điện thoại của mình, Hạ An bất chợt khóc nức nở. Cô đã từng rất hạnh phúc cảm ơn cuộc đời vì cho cô có anh ở bên cạnh. Nhưng giờ cô lại hận vì chính anh đã khiến cho cuộc sống cô bế tắc. Giờ nhìn đâu cô cũng nhớ đến anh, không thể quên anh, không thể bình thường lại như trước.

Tiếng điện thoại kêu lên liên tục nhưng Hạ An không nhấc máy, cô còn chẳng thèm để tâm. Thứ cô nghĩ đến là sự trống rỗng, là trạng thái mơ màng ít ỏi xen giữa những phút giây đau đớn đến nghẹt thở. Hết tiếng điện thoại, bây giờ là tiếng chuông cửa vang lên.

Thế nhưng lần này, Hạ An đi ra mở cửa. Trong người cô giờ có hai cảm xúc. Một là lo lắng, lo đó là anh. Hai là mong chờ,  mong chính là anh. Nhưng tất cả đều chấm hết khi trước mắt không phải anh. Mà đó là Hoàng Anh.

Hoàng Anh hoảng hốt khi nhìn thấy Hạ An cả người thê thảm. Tóc cô rối tung, mắt sưng lên vì khóc và tay chân run rẩy. Chị lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô liên tục hỏi thăm cô nhưng cô không nói. Thế là mặc kệ mọi thứ, chị dìu cô vào trong để cô cảm nhận được hơi ấm. Sau một hồi loay hoay ở nhà bếp, Hoàng Anh xuất hiện với một tô cháo.

-Nãy chị nghe em xin nghỉ vì bị bệnh nên chị mua cháo qua nhưng hơi nguội, chị mới hâm nóng. Sao em không xin chị nghỉ mà lại gọi cho người khác.

Hạ An thất thần trả lời:

-Em thấy ai trong V-star là ấn đại. Em không biết có đủ sức để tìm tên chị không nữa.

Hoàng Anh đau lòng nhìn cô:

-Em sao vậy?

Hạ An chỉ cười nhẹ:

-Chắc là em vừa mới nếm mùi vị đắng cay của cuộc đời. Nhưng tại chưa quen.

Nói xong, nước mắt bỗng chảy ra rồi tạo thành vệt trắng dài trên má Hạ An. Hoàng Anh thấy lo lắng nên định mời bác sĩ nhưng Hạ An không chịu. Cảnh tượng trước mắt làm Hoàng Anh đau lòng, chị rơi nước mắt. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài, Hạ An bất ngờ nhìn chị:

-Sao chị lại khóc.

Chị lấy tay gạt đi nước mắt:

-Sao em lại ra nông nỗi này vậy? Tại chị không quan tâm nhiều đến em đúng không?

Hạ An cười, có ý trêu chọc:

-Chị cứ làm quá thôi. Tại em có cú sốc đầu đời. Rồi em sẽ bình thường trở lại thôi chị.

Hoàng Anh mỉm cười ấm áp nhìn Hạ An. Ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng. Thế nhưng cô vẫn phải rời đi vì công việc. Trước khi đi cô dặn dò Hạ An đủ thứ sau đó đứng lại nhìn cô một hồi lâu mới rời đi. Sự quan tâm của Hoàng Anh khiến cô đau lòng, không hiểu sao cô lại nhớ đến anh. Cô cứ nghĩ không biết anh đã khoẻ lại chưa hay còn đang vật vờ. Có còn đau khổ như cô không hay đã vui vẻ với tình yêu mới.

Đôi mắt cô mơ màng nhìn lên trần nhà, chỉ điều đó thôi cũng khiến cho tim cô đau nhói. Đôi lúc cô nhắm mắt suy nghĩ, không biết mọi chuyện thật ra là thế nào. Cô tự hỏi chính mình, anh có sai không hay chỉ là cô quá nhạy cảm. Hay cô đã quá nặng lời với anh, rằng anh chỉ vô tình chứ không hề cố ý. Cứ mỗi lần những suy nghĩ đó xuất hiện, Hạ An lại cảm thấy khó thở và cô đau lòng nhớ về anh. Cô sợ rằng, những vết thương mà cô đang có là do một tay cô rạch nên. Cô sợ rằng mọi chuyện chỉ là do nỗi lo lắng của cô khi nhìn anh thân thiết với người mà anh từng say đắm. Và rồi cô lỡ làm đau anh, khiến anh đau khổ một cách vô lý. Bây giờ, nằm trên giường, Hạ An vẫn không ngừng nức nở, cô mãi nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Liệu có nên từ bỏ anh hay chấp nhận tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro