Chương 45: Thời gian sẽ chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, anh tức giận ngồi bật dậy rồi cảm thấy đầu đau buốt. Mặc kệ lời điều dưỡng đang nói, anh bỏ đi một mạch ra khỏi bệnh viện và bắt xe đi đến ngôi nhà quen thuộc.

Khi tài xế bảo đến chỗ, anh mơ màng nhìn thấy nơi mà anh từng đứng đây chờ đợi và nhớ nhung cô. Thế nhưng, bây giờ cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn. Anh yêu cô, anh nhớ cô, anh lo lắng, anh đau khổ và anh cảm thấy rất rất hối hận. Ước gì giờ đây có thể nhìn thấy cô, dù lướt qua thôi anh cũng chịu. Nhưng anh sợ làm phiền đến cô, sợ cô khó chịu và chỉ thêm phần căm ghét anh nên anh chỉ ngồi ở dưới cửa.

Khi cô vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ lung tung, tiếng điện thoại kêu lên liên tục khiến cô giật mình. Cô dùng hết sức mình với tay lấy và nghe bên kia đầu dây một người phụ nữ trung niên cất tiếng.

-An hả con? Con ra ngoài xem có phải bạn con không. Trời lạnh quá mà nó ở đó sao chịu nỗi.

Nghe đến đây, tim Hạ An như ngừng đập. Cô vội vàng cảm ơn người hàng xóm và chạy xuống anh dù đang rất mỏi mệt. Khi cánh cửa được mở ra, dáng người cao lớn nằm trước mặt khiến cho cô cảm thấy đau lòng. Cô chạy đến bên anh, dùng sức lay anh dậy.

-Bảo Dương! Bảo Dương!

Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy gương mặt dịu dàng của cô.

-Hạ An. Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm.

Cô ngậm ngùi kéo anh dậy:

-Đi vào nhà đi.

Sau khi vào trong nhà, cô cho anh nằm trên giường để anh ngủ vì thấy anh còn sốt. Khi đang chỉnh mền lại cho anh bỗng anh nắm lấy tay của cô.

-Nằm với anh đi.

Cô thả tay anh ra, dịu dàng nói:

-Ngủ chung với anh cho bị lây bệnh hả?

Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ còn cô chỉ nhìn anh rồi đi đến bàn làm việc để nằm xuống nghỉ ngơi.

Khi anh giật mình tỉnh giấc thì cũng là lúc thành phố đã sáng đèn. Anh mệt mỏi ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. Rồi anh nhìn thấy cô, nhỏ nhắn, đáng yêu nằm dưới bàn làm việc. Anh lấy mền lại, nhẹ nhàng đắp cho cô nhưng không ngờ lại khiến cô thức dậy. Cô mở mắt ra nhìn anh rồi xoay ra chỗ khác:

-Anh dậy rồi hả?

Anh nhìn cô, cảm thấy đau nhói ở trong tim:

-Anh mới dậy.

Nói rồi, anh rời đi khiến cho cô có chút bối rối. Sau một lát, anh trở lại bên cạnh cô với một tô cháo. Cô ngạc nhiên nhìn anh:

-Gì vậy?

-Cháo gói ở nhà em đó. Anh không giỏi nấu ăn đâu.

Anh cười nhẹ nhàng rồi vén tóc của cô.

-Em dậy ăn chút đi, nhìn em mệt mỏi quá.

Cô nhìn anh, ánh mắt rất lạnh nhạt:

-Vậy sao?

Anh gật đầu đáp lại rồi dịu dàng dìu cô dậy. Trong lúc cô ăn, anh nhìn cô và cả hai im lặng không nói gì.

Cho đến lúc cô ăn xong, cô mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

-Cảm ơn.

Anh bất ngờ nhìn cô rồi mỉm cười, lắc đầu.

-Sao vậy?

Cô nhìn anh, thấy được vẻ bối rối của người trước mặt nên hỏi. Nghe cô hỏi mình, anh có chút vui sướng trong lòng.

-Chỉ là...lúc đầu nghĩ gặp em sẽ nói nhiều lắm. Nhưng giờ không biết nói gì. Đúng hơn là sợ nên không nói...

Cô cảm thấy cổ họng bị nghẹn và tim đau như bị cứa.

-Cũng nghĩ là gặp lại anh chắc sẽ đánh anh chết. Nhưng giờ thì chỉ muốn xa cách, chứ chẳng muốn làm gì.

Anh nhìn cô, tim đau thắt lại:

-Anh hối hận lắm. Anh ước gì mình chưa từng gặp lại cô ta. Anh không nghĩ chính người đã khiến cho chúng ta gặp gỡ lại là người muốn chia cắt chúng ta.

Cô thở dài nhìn anh:

-Không ngờ được à?

Anh gật đầu rồi nói tiếp:

-Cô ấy nói luôn ủng hộ tình yêu của chúng ta và sẽ cố gắng làm chúng ta khăng khít hơn nữa. Anh đã tin mà không nghĩ đó là lừa dối. Anh không bao biện cho việc anh đã làm tổn thương em. Anh đã rất đau khổ.

Bảo Dương nghiến răng, trông anh như đang cố kiềm chế cảm xúc:

-Nhưng anh có thể hứa với em rằng. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ gì hết, anh chỉ xem Thảo như một người bạn và anh luôn yêu em. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng những việc đó là bình thường mà không hỏi về suy nghĩ của em. Và anh nghĩ nếu em tha thứ cho anh, anh sẵn sàng bỏ mặc hết tất cả. Đặc biệt là lý do khiến chúng ta rạn nứt. Tình bạn đó sẽ mãi là quá khứ, còn em, em là hiện tại, là tương lai. Là điều anh không thể bỏ mặc. Dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Bảo Dương nói, nước mắt anh chảy ra và điều đó làm tim cô đau nhói. Cô lấy tay gạt đi nước mắt của anh và cô nhẹ nhàng hỏi:

-Anh thật sự sẽ không còn nhớ tới tình bạn đó thật sao. Anh đã luôn nhớ, luôn yêu tình bạn đó trong suốt sáu năm mà?

Bảo Dương cười chua chát.

-Đúng. Anh đã luôn yêu thương thứ tình cảm đó suốt sáu năm. Nhưng mà đó là tình bạn trong sáng. Là tình bạn mà mỗi chúng ta đều có cho riêng mình một tâm tư nhưng không thổ lộ, chúng ta chỉ đơn giản là bạn. Chúng ta cùng nhau vui đùa mà không hề toan tính, không suy nghĩ. Đó là nơi có một Thu Thảo dịu dàng, tốt bụng. Có một Hạ An vui vẻ, cá tính. Và một Bảo Dương trẻ con, háo thắng. Điều đó không còn nữa rồi. Thứ anh yêu là quá khứ không phải hiện tại. Nếu cứ cố gắng níu giữ tình bạn hiện tại này với những nhớ nhung của quá khứ thì chỉ khiến cho tình bạn cũ của chúng ta trở nên xấu đi. Anh muốn tình bạn đó thật đẹp như một kỉ niệm. Và ở hiện tại anh chỉ cần em, người con gái mà anh yêu nhất.

Hạ An nhìn anh, không biết phải nói gì. Bỗng cô bật khóc nhưng từ chối cái ôm từ anh. Dù đau lòng, anh vẫn dịu dàng nói với cô:

-Ta cần thời gian mà đúng không? Hãy trở về cuộc sống bình thường của chúng mình và rồi hãy gọi cho anh khi em thấy mình ổn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau như sáu năm rồi chúng ta mới gặp lại.

Sau đó, họ chào tạm biệt nhau và chuẩn bị những ngày kế tiếp sẽ vắng bóng nhau trong cuộc đời. Có lẽ nỗi đau đã dần vơi đi nhưng nó sẽ còn đọng lại trong họ để luôn nhắc nhở họ về sự trân trọng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro