Chương 46: Không biết có nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy của Mỹ Ngọc có vẻ đầy suy tư như một người chững chạc. Vừa nằm ăn bánh, cô vừa trò chuyện với Thu Phương qua điện thoại:

-Tao chả hiểu nổi. Chiều qua tao định sang nhà bả thì bả kêu tao không qua nữa bả có việc. Xong tối bả gọi điện khóc lóc kêu tao đón. Thế là tao nhờ anh Sang đón bả. Ổng kể tao với là ở đó có tình tay ba. Ghê thật.

Thu Phương vừa giải toán vừa đáp lại lời Mỹ Ngọc:

-Công nhận mày nhiều chuyện ghê. Việc của người ta thì hay lắm còn việc của mày thì sao?

Mỹ Ngọc cau mày, cô thắc mắc:

-Việc của tao là việc gì?

Thu Phương thở dài:

-Thì con Khánh Vân đó.

Bạn mình vừa dứt lời, Mỹ Ngọc đã cảm thấy như bị nghẹn:

-Nhắc nó chi không biết. Ta nói khùng thấy sợ.

Thu Phương cười khẩy:

-Mày có chắc là mày không thích không?

-Mày nghĩ cái gì mà hỏi câu đó. Chả lẽ tao thích nó sao.

Mỹ Ngọc tức giận trả lời lại nhưng có vẻ Thu Phương cũng chưa tin.

-Tao nghĩ mày nên xem lại đi.

-Thôi thôi, không cần. Mày làm tao mất hứng quá. Vậy thôi nha bai.

Mỹ Ngọc tắt máy rồi cô háo hức bật tivi lên xem. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cô nghe inh ỏi tiếng ai đó bấm chuông liên tục.

Cô khó chịu đi ra mở cửa. Giây đầu tiên khi cửa được mở ra cô ước gì mình đã không mở. Trước mặt cô, người con gái búi tóc với bộ đồ thể thao màu đen đang nhìn chằm chằm. Cô cố gắng nở nụ cười gượng:

-Chào cậu Khánh Vân. Sao cậu ở đây?

Khánh Vân nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng:

-Chào hỏi gì chứ? Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời.

Mỹ Ngọc cố gắng giữ nụ cười gượng của mình:

-À có hả? Chắc tại tôi không để ý.

Khi Mỹ Ngọc vừa dứt lời, Khánh Vân đã định đi vào trong nhà thế nhưng bị Mỹ Ngọc ngăn lại:

-Gì vậy?

Khánh Vân nhìn Mỹ Ngọc khó hiểu như cô đang làm điều rất hiển nhiên:

-Thì vào nhà của bạn gái chơi.

Mỹ Ngọc lúng túng nhìn xung quanh sau đó cô nhìn thẳng vào mắt của Khánh Vân:

-Tôi nói cho cậu biết, tôi ở cùng với anh trai nên cậu nói nhỏ lại. Đặc biệt đừng gọi tôi là người yêu của cậu.

Khánh Vân cau mày nhìn Mỹ Ngọc:

-Là sao? Người yêu thì cứ nói là người yêu.

-Ai là người yêu của cậu?

Mỹ Ngọc khó chịu còn Khánh Vân có vẻ hơi bực bội nhưng rồi cũng đẩy Mỹ Ngọc ra để vào nhà. Vừa vào Vân đã nhìn thấy trên sàn đầy bánh kẹo, tivi thì đang bật bộ phim hoạt hình mới nổi. Cô quay sang nhìn Mỹ Ngọc:

-Cái này...là cậu hả?

Mỹ Ngọc có chút ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác:

-Ừ. Tôi đó. Sao? Không được hả?

Khánh Vân lấy tay đẩy các túi bánh sang một bên và ngồi vào, lấy cả điều khiển tắt phim hoạt hình. Mỹ Ngọc nhìn Vân thắc mắc:

-Cậu tắt rồi lấy gì coi.

Khánh Vân cười đắc chí nhìn Mỹ Ngọc:

-Coi phim con nít à? Làm chuyện người lớn đi.

Mỹ Ngọc tròn mắt nhìn Vân:

-Làm...làm gì?

-Thì trò chuyện. Chứ cậu nghĩ gì?

Khánh Vân nhìn Mỹ Ngọc với ánh mắt giả vờ giả vịt như mình không hiểu. Còn Mỹ Ngọc có chút bối rối, cô nói:

-Nhưng mà hai đứa mình có thân thiết gì đâu, biết nói gì chứ.

Khánh Vân nhìn Mỹ Ngọc rồi lắc đầu:

-Tôi cũng không biết. Bình thường khi quen ai người ta toàn chủ động với tôi. Nhưng mà cậu...

Thấy Khánh Vân có ý chê mình, Mỹ Ngọc liền tức giận:

-Nè nói gì đó? Tôi thì sao chứ. Xinh đẹp, đáng yêu, hài hước, ngoan ngoãn chị có đủ.

-Giỏi vậy. -Khánh Vân gật gật đầu.

Khi cả hai đang cùng trò chuyện, bỗng Sang - anh trai của Mỹ Ngọc bước vào.

-Ăn cái này đi Ngọc.

Đang tính đưa bánh cho em gái mình thì thấy có một người lạ, anh bất ngờ nhìn sang Ngọc.

-Ai đây?

Khi Mỹ Ngọc chưa kịp nói thì Khánh Vân đã lên tiếng:

-Em là người...

Nhưng Mỹ Ngọc lại vội chặn họng:

-Cậu ấy là bạn mới của em.

Khánh Vân quay sang liếc Mỹ Ngọc nhưng bị cô dùng tay ở phía sau nhéo một cái. Trước mắt hai người, anh Sang cau mày:

-Bạn này có hơi lạ nha.

-Lạ là lạ gì anh.

Nghe Mỹ Ngọc nói, Sang chỉ phì cười. Anh ngồi xuống:

-Chào em, anh là Sang, anh trai của Ngọc.

-Chào anh, em là Khánh Vân, là bạn của Ngọc.

Khánh Vân thoải mái trả lời lại Sang nhưng không quên nhấn mạnh chữ bạn. Sang cười nhìn cô rồi anh đứng dậy.

-Tụi em ăn bánh đi, anh về phòng làm bài tập.

Khi Sang ra khỏi phòng, Mỹ Ngọc mới thở phào và đánh vào lưng Khánh Vân một cái:

-Tôi đã bảo cậu đừng nói bậy bạ rồi mà.

Khánh Vân nhìn Mỹ Ngọc khó hiểu:

-Không dám công khai người yêu với anh trai à?

-Đã bảo tôi không phải người yêu của cậu mà.

Khánh Vân thở dài:

-Tôi không nghĩ một người đáng yêu như cậu lại bị khùng khi không đổ tôi.

-Tôi thà bị khùng hơn đổ cậu.

Khánh Vân cười rồi cô nhìn vào đồng hồ đeo tay.

-Tới giờ tôi đánh bóng rổ rồi cậu đi không?

-Đi chi.

Mỹ Ngọc nói, không nhìn Khánh Vân mà nhìn vào điện thoại. Khánh Vân gõ nhẹ vào đầu cô và nói:

-Nhớ kết bạn với tôi rồi nhắn tin cho tôi nữa.

Mỹ Ngọc thở dài và tiếp tục xem điện thoại. Còn Khánh Vân đứng dậy chỉnh quần áo rồi cất giọng dịu dàng:

-Đi đánh bóng nha.

Mỹ Ngọc gật đầu:

-Đi đi.

Trái với tưởng tượng của Mỹ Ngọc rằng Khánh Vân sẽ đi ngay. Thì Khánh Vân lại cúi xuống, hai tay nựng má Mỹ Ngọc:

-Đi nha, đáng yêu.

Giọng nói cưng chiều cùng hành động nhẹ nhàng của Khánh Vân khiến cho Mỹ Ngọc ngại ngùng đỏ ửng mặt và tim đập loạn xạ. Dù Khánh Vân đã rời đi, thế nhưng Mỹ Ngọc vẫn đưa tay lên ngay má của mình và cười mỉm khiến cho anh Sang đứng bên ngoài khó hiểu:

-Bị cái gì vậy hả?

Anh làm Mỹ Ngọc giật mình và cô vội gom các vỏ bánh lại:

-Có gì đâu?

Anh lắc đầu rồi rời đi nhưng lại nở một nụ cười như nhìn thấu hồng trần. Còn cô vẫn còn vui sướng cười một mình khi nhớ lại cái nựng má đáng yêu.

Tối hôm đó, Mỹ Ngọc không ngủ được. Cô cứ mãi nhớ đến khoảnh khắc Khánh Vân nhẹ đặt tay lên má của mình. Từng lời nói của Vân cứ vang lên trong đầu làm cô ngại đỏ mặt. Tim của Mỹ Ngọc bây giờ không ngừng đập mạnh và rất nhanh khiến cho cô cứ thấy bồi hồi và nhung nhớ. Và rồi tiếng thông báo của điện thoại vang lên, khi mở điện thoại lên cô liền thấy tin của Khánh Vân gửi đến. Là một tấm ảnh ướt át mồ hồi của cô nàng bóng rổ cùng lời nhắn: " Ngủ ngon nha, đáng yêu". Khánh Vân ngại ngùng lăn qua lăn lại, cô không ngừng muốn hét lên vì thích thú. Đúng là người ta đồn quả không sai, người này đã khiến cho Mỹ Ngọc đổ gục rồi. Cô cười tủm tỉm nhìn vào tấm hình.

-Quao. Người yêu mình đó. Đẹp dễ sợ.

Rồi cô tặc lưỡi, suy nghĩ.

-Không biết có nên đồng ý làm người yêu không ta.

Vừa suy nghĩ đến đó, Mỹ Ngọc đã vui sướng cười lớn khiến cho anh Sang thức dậy. Anh đi đến phòng cô, mở cửa ra và hỏi:

-Mày bị điên hả?

Mỹ Ngọc thấy anh mình xuất hiện thì có chút tức giận:

-Ai cho anh tự tiện vào phòng em vậy hả?

Thế là anh Sang bị đuổi đi để Mỹ Ngọc đang hú hét ở trong phòng, thỉnh thoảng lại nghĩ không biết có nên đồng ý làm bạn gái của người đẹp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro