Chương 47: Thuốc an thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi xuống nền gạch một màu sáng chói. Hạ An nhìn vào vùng sáng trong phòng mà thơ thẩn, chợt nhận ra giờ đã là giữa trưa. Thế nhưng, cô vẫn nằm bất động, chỉ có mắt là đảo qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 11 giờ 30 phút. Nhìn kim đồng hồ cứ liên tục di chuyển, Hạ An lại càng thấy thế giới dường như ngưng đọng. Cô thở dài khi nhìn thấy dấu hiệu của thời gian trên cái màu xanh cũ kĩ của đồng hồ:

-Thời gian trôi qua cứ như đã rất dài.

Hạ An vẫn còn nhớ lời Hoàng Anh từng dặn: "Là một người hành nghề sáng tạo, không bao giờ được để bản thân cảm thấy buồn chán." Thế nhưng, dù cho cô có cố gắng nhớ lại tháng năm trước, chủ nhật của cô có mùi vị như thế nào thì cũng chẳng nhớ được. Chỉ cảm thấy sự chán nản như tấm vải vô hình bao phủ lấy cô, khiến cho cô đi đâu cũng không khỏi, lại chẳng thấy được mà lấy ra.

Hạ An nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, giọng nói ấm áp, dịu dàng đã khiến cô không khỏi nhung nhớ. Bà gọi bảo cô có rảnh về thăm nhà, rồi sẵn thăm cả cha dạo này than đau nhức và còn có con Mon đã gửi từ cuối thu đến giờ. Vài người bạn cũng nhắn tin thăm hỏi cô, cũng có người thắc mắc đủ chuyện sự nghiệp, duyên tình. Lâu lắm cô cũng mới coi lại chương trình thực tế mà mình luôn thích. Hay tim, theo dõi vài anh hot boy trên mạng.

Chỉ là những điều này quá đỗi quen thuộc. Quá đỗi bình thường. Quen thuộc và bình thường một cách kì lạ. Có lẽ cuộc sống đang có điều khác lạ mà bỗng mất đi sẽ trở nên vừa ngộ vừa quen như này. Có khi đây cũng là cuộc sống của nhân vật chính sau khi câu chuyện ly kì của họ kết thúc. Cô thầm nghĩ rồi nở nụ cười, một nụ cười không quá tươi nhưng hiếm hoi trong ngày dài mệt mỏi.

Nằm trên sofa xem điện thoại, Hạ An có chút ngạc nhiên khi Hoàng Anh lại gửi tin nhắn cho cô.

"Em có đang thức không?"

Điều khiến Hạ An ngạc nhiên hơn sự tồn tại của tin nhắn là nội dung của tin nhắn đó.

"Dạ. Giờ cũng 1 giờ 45 phút rồi, ngủ gì chị?"

Cô chăm chú quan sát khi chị vẫn còn soạn tin nhắn. Sau một khá lâu, chị nhắn lại:

"Qua em mất ngủ mà? Sao giờ không ngủ?"

Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, cô có chút thẫn thờ. Đã từ rất lâu rồi, Hạ An luôn biết ơn vì có một người sếp như chị. Chị dễ thương, dịu dàng và tốt bụng. Đặc biệt, chị giúp đỡ cho cô rất nhiều. Thế nhưng, cũng vì chị càng ngày càng quá quan tâm, quá đối tốt với cô nên cô thành ra cô chút e ngại hay còn là khó hiểu. Như lúc này đây, khi đêm qua cô đã thức trắng cả đêm trong căn phòng tối um, lạnh lẽo thì chị lại biết rõ. Điều này khiến cho cô tò mò đến hơi hoảng sợ.

"Sao chị biết được vậy?"

Phía bên kia, chị Hoàng Anh nhận ra thái độ hoang mang của cô thì liền phì cười nhắn lại:

"Một là trạng thái hoạt động. Hai là thông báo tim, bình luận, chia sẻ bài. Ba là linh cảm của chị."

Hạ An có chút bất ngờ và lẫn trong đó sự sợ hãi. Bỗng phút chốc, cô thấy chị như một kẻ bám đuôi. Thế nhưng, cô tự trấn an mình rằng người trước mặt là chị Hoàng Anh, người luôn đối xử với cô rất tốt chứ chả có tên cặn bã nào ở đây.

"Chị làm em hơi sợ."

Chị nhanh chóng trả lời lại, giọng văn mang ý trêu chọc:

"Sao chứ? Do em không tự để ý chính mình thôi. Chứ chị vẫn luôn để ý đến em."

"Em cảm ơn chị."

Dù lời hồi âm chỉ đơn giản là biết ơn, thế nhưng cô lại thật sự cảm thấy e ngại khi đọc được tin nhắn đó.

"Đừng có mà đánh trống lãng. Chị hỏi sao em giờ còn thức, không đi ngủ đi cho khoẻ."

"Em không ngủ được."

Hạ An lấy hết can đảm nói sự thật cho chị, sự thật khiến cho chính cô cũng có chút mơ hồ. Tin nhắn được gửi lại từ chị có vẻ khá lo âu:

"Sao vậy? Có cần chị gọi bác sĩ cho em không?"

"Không sao đâu mà chị, em ổn."

Hạ An thật sự càng ngày càng thấy chút kì lạ trong cách quan tâm của Hoàng Anh nhưng cũng bị cho tấm lòng của chị làm cảm động.

"Mất ngủ thì uống trà sen hay gừng mật ong, đừng có mà uống thuốc ngủ hay thuốc an thần nghe chưa."

Vừa đọc đến ba từ " thuốc an thần" bỗng Hạ An cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Dù rằng đã cố để kiềm nén thế nhưng nước mắt chẳng ngừng tuôn. Nhẹ nhàng từ giọt nhỏ rơi xuống lăn trên đôi má mền, làm ướt đi đôi mắt đen của người con gái ấy. Đến bây giờ, cô không còn có thể giấu được nữa rồi. Cô đã gắng giấu, giấu đi cảm xúc thật với chính mình bản thân để rồi bây giờ không thể giấu được nữa. Chỉ là cô nhớ anh. Nhớ đến từng lời nói, hành động, ánh mắt hay nụ cười.

Người con trai cô yêu, không biết có ngủ ngon không hay là lại mất ngủ. Và anh có uống thuốc an thần nữa không, hay thậm chí tăng thêm liều lượng? Sao cô nghe tim mình kêu đau lên từng đợt và tâm trí rối tung lên trong nỗi buồn cùng nỗi nhớ.

Thấy cô lâu quá không trả lời lại, Hoàng Anh liền gọi điện nhưng cô không bắt máy. Cảm xúc của Hạ An cứ càng ngày dâng trào hơn, có lẽ là vì chạm vào nỗi niềm của cô, người đã quặn đau trong tim ngay khi nhìn thấy lọ thuốc màu xanh trong cặp của bạn thân cũ. Cô nhớ về lý do mà cô đã chạy đến bên anh, ôm anh trong vòng tay dù điều đó với cô lúc đầu quá xa xỉ. Những ngày tháng mà cô dùng cái lý do đó để gần anh hơn, cô thậm chí quên mất đi điều đó.

Cô đã yêu một Bảo Dương ấm áp, dịu dàng, thích tươi cười mà không phải người mang nặng nỗi suy tư phải giải bày bằng vài ba viên thuốc. Chỉ là cô thấy mình ích kỷ, ngu ngốc vì đôi khi không nhớ đến anh như một người gánh trên vai nhiều điều đau khổ.
Sau gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ An mới ngừng khóc. Cô gọi lại cho Hoàng Anh - người nãy giờ vẫn gọi điện. Khi vừa bấm vào nút trả lời, Hạ An cố để giọng mình tự nhiên nhất:

-Alo, em nghe.

Bên kia, Hoàng Anh có vẻ rất lo, chị thở phào nhẹ nhỏm rồi hỏi nhẹ nhàng:

-Sao em không bắt máy.

-Em đi tắm một chút cho khoẻ người.

Hạ An đáp, lại còn cố tạo ra tiếng cười nhẹ. Dù vậy, nó thành công khiến chị Hoàng Anh hoàn toàn tin tưởng.

-Ừm. Nghe lời chị nha. Có cần chị qua mua giùm trà hay pha giùm em không?

-Dạ không cần. Em pha xong gừng mật ong rồi, đang định uống luôn.

Chị Hoàng Anh cười hài lòng, giọng nói cưng chiều như đang nói với bé thú cưng của chị:

-Rồi, em giỏi lắm. Ngủ sớm đi nha, có cần gì thì nói với chị.

-Dạ, bái bai.

Nói rồi, Hạ An tắt máy để cho không gian trở lại sự suy tư của nó. Cô thu mình lại, để hai tay ôm chặt đôi chân nhỏ. Rồi cô bắt đầu buồn bã vì đây là ngày đầu tiên cô nói dối Hoàng Anh nhiều đến vậy. Cô gục mặt xuống hai đầu gối của mình, tâm trí lang thang suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Cô nhắm mắt nhớ về anh, thều thào an ủi chính mình:

-Rồi sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro