Chương 48: Chính thức kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là ngày chủ nhật đó nhưng Bảo Dương lại dậy rất sớm để chạy bộ. Anh dậy vào lúc 5 giờ theo báo thức thế nhưng trước khi nó kêu anh cũng không ngủ.

Dạo quanh một vòng thành phố của riêng anh, anh thấy trong lòng mình như mang nhiều cảm xúc khó tả. Anh không nhận ra được điều gì, chỉ nhận thấy sự cô đơn mỗi khi nhìn sang phía bên cạnh. Phải. Đã có một ngày đẹp trời của mùa thu, cô và anh chạy bộ giữa thành phố. Còn bây giờ chỉ có anh với tiết trời mùa đông lạnh lẽo.

Anh ghé vào chiếc ghế đá quen thuộc một lúc, thấp thoáng lại nhìn thấy cô nửa tỉnh nửa mê như lần gặp gỡ trước. Có lẽ do thiếu ngủ nên anh có chút ảo giác. Nghĩ rồi anh ngậm ngùi cuốc bộ đến con hẻm nhà cô, thế nhưng chỉ đứng ở ngoài lộ không dám bước vào trong. Dựa người sát vào bức tường của một ngôi nhà trước hẻm, anh nhắm đôi mắt cay cay của mình lại và nhớ đến nụ cười dịu ngọt của cô.

-Chờ anh.

Anh cũng không biết rằng vô thức anh kêu cô chờ anh điều gì. Có lẽ là chờ anh đổi thay, chờ anh đủ gai góc để bảo vệ cô khỏi thế giới tàn độc. Còn nếu đúng với thực tế hiện tại thì là anh chờ cô mới đúng.

Thời gian cũng đủ lâu để anh hoài niệm mỗi khi đi bộ trên đường. Thầm cầu mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để anh và cô có được hơi ấm của nhau trong đêm giáng sinh ngọt ngào. Thế thôi có được tính là quá tham lam không?

Nhưng rồi, nhìn đi cũng phải nhìn lại. Nếu nhớ cô, thương cô và yêu cô đến đâu thì anh cũng phải nhớ đến vấn đề còn bỏ ngỏ chưa được giải quyết của mình. Nghĩ đến anh có chút mệt mỏi thở dài, nhưng sau cùng cũng lấy lại được phong độ quyết tâm. Tiếng điện thoại vang lên khiến Bảo Dương chú ý, vừa trả lời anh đã nghe được bên tai giọng nói dịu dàng của Thảo:

-Dương ơi, Dương đâu? Thảo chẳng thấy Dương.

Anh hít lấy một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó nói với Thảo bằng giọng đanh thép khác thường:

-Ở đó đi. Mình sắp tới.

Nói rồi anh tắt máy và đi thẳng đến điểm hẹn của cả hai, cũng chính là công viên của đêm ngày hôm đó. Vừa thấy Bảo Dương xuất hiện với bộ đồ chạy bộ trông rất điển trai, Thảo đã vô cùng đắc chí cười thầm. Có lẽ như sau bao nhiêu năm tháng xa cách, Bảo Dương vẫn còn yêu cô rất nhiều. Và sự xuất hiện của Hạ An đối với anh chắc chỉ như sự thay thế. Nghĩ vậy cô liền giơ tay lên cao và tỏ ra vui mừng khi gặp anh:

-Bảo Dương. Dương đi chạy bộ hả? Sao không rủ Thảo chạy cùng.

Bảo Dương đến cạnh và nhìn Thu Thảo, ánh mắt anh chan chứa nỗi buồn và sự thất vọng nhưng người trước mặt không thể nhìn thấy. Vì cô chỉ quan tâm đến điều khác, Bảo Dương không phải thứ mà cô để tâm.

Anh nhẹ cất tiếng đáp lại cô, giọng hơi đanh lại:

-Thảo, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một chút.

Trông anh có vẻ không vui, Thu Thảo cũng không còn nũng nịu nữa mà chỉ nhìn anh, tỏ ra mình trong sáng, không hề "nhiễm bẩn". Anh thở dài một cái rồi nhìn về phía sân bóng chuyền:

-Tại sao Thảo lại làm vậy?

Thu Thảo nhìn anh chằm chằm, giả vờ không hiểu để anh nói rõ hơn:

-Dương nói gì vậy?

Bảo Dương đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trông anh như còn rất ít sự kiên nhẫn:

-Sao cậu hôn mình?

Thảo vờ mở tròn mắt kinh ngạc và cô liên tục phẩy tay phản bác:

-Dương hiểu lầm rồi, lúc đó Thảo vô tình bị ngã về phía trước thôi.

Dương nhắm mắt, cau mày và rồi mở mắt to, quát lớn:

-Thảo! Đừng có đùa nữa. Tôi hỏi cậu là vì sao?

Thảo có chút giật mình, cô không ngờ Dương lại lớn tiếng với mình như thế. Cô nói bằng giọng điệu uất ức:

-Tại...tại Thảo thích Dương nên Thảo mới làm vậy.

Dương nhìn vào đôi mắt giả nai của Thảo, bật cười nói:

-Thích? Mình và An đang hẹn hò đó.

Thảo như dần lộ ra bản chất con người mình nhưng vẫn cố tỏ ra mình oan ức:

-Thì là tại vậy chứ còn gì? Không phải cấp 3 Dương luôn thích Thảo sao? Sao giờ lại hẹn hò với An? Thảo không cam tâm.

Bảo Dương đang cảm thấy đau đầu vì thiếu ngủ, giờ lại càng đau thêm vì nghe những lời giải thích kì lạ của Thảo. Anh ôm đầu, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

-Đúng. Cấp 3 Dương rất thích Thảo. Thậm chí là yêu say đắm, không thể thoát ra. Nhưng rồi thì sao? Cậu đã từng đáp lại tình cảm của mình dù chỉ một chút chưa? Còn An, An cho mình cảm giác ấm áp và được trân trọng. Còn Thảo bây giờ lại trách mình, sao không còn bi lụy cậu nữa sao?

Thảo vội nắm lấy cánh tay anh, hai mắt cô long lanh nước:

-Dương, Dương đừng ghét Thảo nha. Vì Thảo yêu Dương nên mới như vậy. Chứ Thảo không có ý gì đâu.

Dương mệt mỏi nhìn cô tỏ ra yếu đuối mà níu kéo mình:

-Đủ rồi Thảo, mình chưa bàn đến việc cậu đã làm nhiều điều gián tiếp khiến cho tình cảm giữa mình và An rạn nứt.

Dương dứt lời rồi anh cũng xoay người đi nhưng Thu Thảo lại quỳ xuống, cô giả vờ khóc lóc:

-Dương, không lẽ cậu không nhớ đến tình bạn của tụi mình hả?

Anh bỗng khựng lại khi nghe lời của cô. Nhớ về niềm vui khi anh cô nhắn tin cho anh, khi anh nghĩ về việc hàn gắn lại tình bạn hay khi anh nhìn thấy cả ba cùng ở cạnh đã khiến cho anh đau lòng khôn siết. Anh nghiến chặt răng:

-Thảo, cậu có biết không? Mình đã từng rất ấn tượng với kiểu xưng hô tên của cậu. Vì nó nghe ngọt ngào, dịu dàng hết bất kì cách gọi khác. Thế nhưng đến giờ phút này, cách gọi đó của cậu đã cho mình thấy người còn người mưu mô, xấu tính trong cậu. Cậu không còn là Thảo của ngàu xưa nữa. Từ "mình" và "cậu" mà mình vẫn luôn dùng để gọi là sự tôn trọng của mình dành cho Thảo. Thảo của ngày xưa đã chết trong chính cậu.

Anh tặc lưỡi, cười một cách chua chát:

-Còn với Thảo bây giờ, thì tôi chỉ có ghét bỏ và khinh thường.

Nói rồi anh bỏ đi, để lại Thu Thảo vẫn còn bực bội quỳ dưới dất. Cô ta tức giận phủi chân đứng dậy, thầm nguyền rủa anh vì đã không biết "thương hoa tiếc ngọc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro