Chương 49: Nhớ đến sinh ảo giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, Bảo Dương nhìn thấy trước mặt mình gương mặt xinh đẹp của cô - Hạ An - người mà anh yêu nhất. Xa cách nhau mới khoảng hai ngày mà tưởng đâu đã là hai thế kỉ, anh nhớ cô đến mức vừa thấy đã xao xuyến không thôi.

Anh vội lấy hai tay ôm chặt cổ của cô và hôn mạnh lên đôi má có chút không được mềm mại, miệng liên tục lẩm bẩm:

-Hạ An! Anh yêu em. Anh nhớ em. Chỉ yêu một mình em thôi.

Cảm thấy Hạ An đang trong vòng tay của mình có chút lạ, anh cũng hoài nghi nhưng chỉ giật mình khi nghe tiếng kêu "thảm thiết":

-Trời ơi, cứu. Trời ơi thằng điên.

Anh bật dậy nhìn xung quanh, sau đó mới hoảng hốt nhận ra Hạ An đáng yêu mình vừa âu yếm chính là thằng bạn chí cốt Minh Huy của mình. Khi anh vẫn đang ngơ ngác không biết nói gì, Minh Huy đã vội than trách trước:

-Mình bị nhảm à. Gớm thiệt chứ. Tao còn chịu không nổi huống chi là Hạ An, thằng chó.

Anh nhăn mặt, cố quên đi cảnh tượng xấu hổ lúc nãy:

-Mày...mày làm gì ở nhà tao vậy?

Minh Huy chán nản nhìn thằng bạn thân, xém chút đã chén mình:

-Cái cửa nhà mày, mày còn chẳng khoá. Hên cho mày là tao đó chứ không là mày chén đứa khác rồi.

Anh thẳng tay đánh thật mạnh vào đầu của Minh Huy:

-Tao không làm mấy chuyện như vậy với Hạ An.

Nghe thằng bạn khẳng định một cách tự tin, Minh Huy hài lòng gật gật đầu dù có hơi đau chút.

-Mày đã biết gì chưa?

Anh có chút tò mò nhìn thằng bạn:

-Chuyện gì?

Minh Huy ngồi xuống giường của anh, giọng điệu tức giận kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Thì ra hội bạn cấp 3 cũ đã tìm hiểu được về chuyện của nhỏ Thảo. Sau vụ việc năm đó, nó chuyển qua nước ngoài sinh sống, cái bầu của nó với thằng Duy đem phá, rồi nó tiếp tục sống như bình thường. Nghe bảo khoảng một năm sau đó, nó có cố liên lạc với tụi cấp 3 cũ để hỏi về An và Dương rồi biết được hai người họ không chơi chung nữa. Nào ngờ khi tháng năm trôi qua, ngựa quen đường cũ, Thảo lại tiếp tục có bầu nhưng cha đứa bé không nhận. Lúc đó, trong đầu Thảo đã nghĩ đến Dương - người đã yêu cô đến điên dại trong những năm cấp 3. Bởi Thảo lúc này đã không còn là Thảo của ngày xưa nữa. Ở bên nước mà Thảo sinh sống, tiếng xấu của Thảo bị đồn ngày càng xa. Có lẽ cũng vì vậy mà Thảo mới tìm đến Dương, một người luôn giữ hình ảnh về Thảo đáng yêu và dịu dàng.

Nghe xong câu chuyện đó, lòng căm hận của Bảo Dương về người con gái tên Thảo đó càng lớn hơn. Anh muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc và sẽ mãi mãi không gặp lại người con gái đó nữa.

Thế nhưng, sau khi kể chuyện xong, Minh Huy cũng hỏi Bảo Dương một cách ngập ngừng:

-Mày và An chia tay rồi à?

Dương như đứng hình trước câu hỏi của bạn, anh cười gượng:

-An nói với mày như vậy hả?

Minh Huy nhìn anh lắc đầu. Và điều đó giúp cho anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự An nói với Minh Huy rằng hai người họ chia tay. Chắc cả đời này anh cũng không thể mơ đến việc được quay lại với cô. Minh Huy cau mày nhìn bạn mình đánh sang chuyện khác mà không trả lời:

-Này nói mau.

Dương thở dài, anh buồn bã nhìn Minh Huy:

-Tao với cô ấy đang cho nhau thời gian suy nghĩ. À không...nói đúng hơn là tao muốn dành thời gian để thay đổi và chờ cô ấy sẵn sàng tiếp nhận lại tao.

Minh Huy thở dài, hắn gõ vào đầu của anh một cái:

-Ngu quá ngu, ngu không thể tả. Đã bảo đừng có mơ về tình bạn nhảm nhí đó đi rồi mà.

Bảo Dương trở nên khó chịu, anh cau mày nhìn hắn:

-Này, tình bạn trong quá khứ của tao không đáng bị sỉ vả.

Huy thở ra một hơi rồi gật đầu nhìn anh:

-Rồi rồi tao sai. Tao sai khi không thể bảo vệ bạn mình khỏi tên ác ma là mày.

Bỗng Bảo Dương cảm thấy thất vọng vô cùng. Mới ngày đầu đã khó khăn đến vậy, liệu mười ngày, hai mươi ngày thì anh có chịu được không? À không, nếu như cô thật sự muốn chấm dứt thì thời gian anh phải chịu trừng phạt là cả đời... Anh đau lòng nhìn ra ngoài cửa, cảm giác nhớ thương ai đó đến mỏi mệt.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ cách đây một quãng khá xa, đủ để cho anh và Huy nghe được nó đang tồn tại. Thanh âm này khiến anh chợt nhớ đến kí ức xưa về một ngày giáng sinh rét lạnh cùng với sự cô đơn đã nuốt chửng anh trong căn phòng u tối, giữa chôn đông người đang cùng nhau vui vẻ. Cảm giác sợ hãi khiến cho anh run ấy và anh nhắm mắt lại để nỗi sợ vơi đi. Bất chợt, anh cảm nhận được cái ôm của bạn mình. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nghe Huy mở lời:

-Có tao rồi, đừng lo. Noel không bồ thì bạn. Đúng không?

Nói rồi, Huy cười toe toét và vỗ mạnh vào vai anh. Hành động đó của cậu đã khiến anh rất cảm động. Anh ôm chặt bạn mình mặc cho cậu đang la hét và anh nhắm mắt lại, nghĩ thầm:

-Cảm ơn em, Hạ An. Em đã mang đến cho anh những người bạn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro