Chương 50: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên anh chỉ biết lao đầu vào học. Cũng vì vậy, anh khô khan, khó tính và không mấy hứng thú với những điều mà người trẻ cho là thú vị. Có thể so sánh anh giống như một ông lão, chỉ biết làm việc, thỉnh thoảng chơi cờ. Còn nếu lướt mạng xã hội thấy giới trẻ thi nhau nhảy nhót thì liền cảm thấy khó chịu và lên án ngay. Một trong các idol nhảy nhót khá có tiếng gần đây mà anh ghét nhất chính là Huy Học Hẩy.

Thế nhưng, cuộc đời luôn thích tạo bất ngờ cho anh. Tên idol đáng ghét đó lại chính là bạn thân của Bảo Dương - một người đồng nghiệp khá thân thiết với anh. Đã vậy, giờ tên đó lại còn là đồng nghiệp với anh, cũng anh là người hướng dẫn cho tên đó. Càng nghĩ anh lại càng thấy tức. Chỉ cần nhìn thấy tên đó thôi anh đã cảm thấy sượng lắm rồi, huống chi là cùng làm việc. Thà anh làm việc chung với tên dị hợm như Bảo Dương còn hơn.

Cũng không quá khác gì với Phú, Huy cũng "dị ứng" anh ta. Mỗi lần cả hai hít chung một bầu không khí, cậu lại cứ tưởng như đang đối mặt với Tử Thần. Anh ta là kiểu người khó tính, dễ cáu gắt. Không nói không rằng nhưng ghét ai thì lại thể hiện ra mặt. Và dĩ nhiên, cậu thừa biết hắn không thích cậu cho lắm. Nếu nói là ghét luôn thì cũng không quá đáng.

Vào một ngày chủ nhật mát lạnh, Minh Huy đang nằm trên giường xem lại cái clip nhảy nhót mà mình đã tải thì nhận được tin nhắn của Gia Bảo:

"Có còn sống không?"

Minh Huy đọc lại tin nhắn 3-4 lần để chắc mình không sai. Cùng với nỗi thắc mắc đang bùng nổ trong mình, cậu nhắn lại:

"Bị điên à? Ai nói với mày tao chết hả?"

Nhanh chóng từ phía bên kia, Bảo đã nhắn lại:

"Tại thấy dạo này im lặng quá. Mà thôi vào vấn đề chính ha. Tao nhờ mày qua quán Huyền pr xíu được không?"

Huy cười khoái chí nhìn vào dòng tin nhắn, sau đó cậu kiêu ngạo đáp lại:

"Khoảng 50 củ."

"Bố đập chết mày giờ"

"Đùa thôi anh bạn. Tối à? Mấy giờ?"

"Khoảng 6 giờ đi."

"Ok tao qua. Nhớ trả công đó."

"Giới thiệu người yêu cho mày được không?"

"Biến."

Nhắn xong, Minh Huy có chút thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Trong lòng cậu rối ren những cảm xúc khác lạ:

-Không biết có nên bỏ làm dược sĩ để làm idol mạng không nữa.

Ngày chủ nhật nhẹ nhàng cứ thế trôi cho đến khi bầu trời sập tối. Minh Huy trên chiếc xe tay ga màu đen, lượn qua các con đường tấp nập, ồn ào của thành phố. Khi mắt còn đảo qua đảo lại tìm kiếm, cậu nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nổi bật lên với tông màu hồng pastel và hai chữ "J" móc vào nhau rất điệu nghệ ngay trên bảng hiệu. Lúc này, cậu nhận ra mình đã tìm đúng tiệm nên vội ghé vào. Với gương mặt điển trai cùng với thần thái của một idol, sự xuất hiện của cậu liền khiến các nhân viên và khách hàng nữ của tiệm thích thú, không kiềm được mà hét lên. Từ ngày những clip của mình được nhiều người biết đến, Minh Huy cũng làm quen với những việc này nên cậu không để tâm và đi thẳng đến chỗ của cô chủ quán đang sắp xếp một số món đồ phong thủy.

-Ngọc Huyền.

Tông giọng trầm ấm của cậu cất lên khiến cho nhân viên nữ đứng cạnh ngại ngùng, còn Ngọc Huyền thì theo phản xạ mà quay đầu lại:

-Ủa? Minh Huy đây mà. Có mấy ngày không gặp thôi mà đẹp trai dữ trời.

Nghe cô bạn đã có chủ của mình khen lấy khen để, cậu cũng tự kiêu đáp lại, không quên lấy lòng cô chủ:

-Cũng bình thường thôi. Mà phải nói, tiệm này cũng không phải dạng vừa ha. Như này mới xứng để tao quảng bá miễn phí.

Dù hiểu ý tự luyến của cậu nhưng Huyền chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

-Chúng tôi vinh hạnh quá. Cảm ơn anh Huy.

Minh Huy cười đáp lại cô, sau đó cậu đưa mắt nhìn vào quầy bánh siêu lớn ở phía trong. Có thể nói, Huy bị làm cho ngạc nhiên đến mức muốn chửi thề. Một số lượng bánh khổng lồ, đa dạng được xếp ngăn nắp, sạch sẽ trên các kệ gỗ và tủ kính. Nào là các loại cupcake, donut, bánh kem, bánh quy cho đến các loại bánh mì. Nhìn qua một vòng liền có ấn tượng rất tốt và phân vân không biết phải lấy cái nào, vì chúng đều quá bắt mắt. Cậu vội vàng quay lại nhìn cô, giọng có chút ngưỡng mộ:

-Đỉnh thật đó. Ngày xưa tao hay chửi mày ngu vì học làm bánh cho trai ăn. Nay mới thấy mê trai cũng có lợi.

Huyền hãnh diện cười rạng rỡ, cô nhìn vào mắt cậu:

-Tao và Bảo phải cố gắng lắm mới làm được. Không phải dễ đâu.

Cậu đồng ý gật gật đầu rồi chợt nhớ ra nên cất giọng hỏi:

-Vậy giờ tao quay hả? Mày có ai giúp tao quay clip được không?

Khi cậu vừa dứt lời, các nhân viên nữ trong cửa tiệm liền giơ tay giành phần. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào cô chủ Ngọc Huyền, khát khao là người được chọn. Thế nhưng cùng lúc đó, cửa tiệm vang lên một tiếng nhỏ - một người nào đó đã đi vào trong. Vừa nhìn thấy người đi vào, gương mặt Ngọc Huyền liền tươi sáng:

-May quá em đến rồi, em phụ thằng Huy quay clip giùm chị nha.

Nghe Ngọc Huyền chọn ra chân giúp việc cho mình, cậu cũng tò mò quay đầu lại. Thế nhưng ngay khi vừa chạm mặt, cả hai liền thấy kinh ngạc mà to mắt nhìn nhau. Sau một lúc, Huy quay sang bảo, giọng hớt hải:

-Huyền, mày gọi thằng này là em hả?

Huyền vẫn rất bình thản như không nhận ra sự kì lạ trong giọng của bạn mình, cô chậm rãi trả lời:

-Em họ tao đó. Bằng tuổi tụi mình.

Lúc này, từ phía bên kia, người đó cất tiếng, giọng không hài lòng lắm:

-Vậy đây là người nổi tiếng kiêm bạn thân chị mà chị nhắc tới đó hả? Em có được quyền từ chối không?

Đó là Phú, em họ của Ngọc Huyền. Một sự thật éo le khiến cho cả hai dược sĩ nhìn nhau ngượng ngùng. Ngọc Huyền thở dài rồi cô nhìn về phía trước:

-Hai người muốn giỡn mặt đúng không? Cho vào lò nướng bây giờ.

Biết rằng mình không còn lối thoát, Phú bước đến kéo Minh Huy đi vào phía trong, mặc cho sự kháng cự và vùng vẫy của cậu ta. Vì ôm Minh Huy vào lòng mình kéo đi thế nên cả lồng ngực của Phú lập tức ê ẩm bởi sự "cào cấu" của "con mèo" lì lợm này. Khi cả hai đã đi vào trong, khuất tầm nhìn của Ngọc Huyền, Phú thở ra một hơi dài, nhìn cậu:

-Tôi đau cả người rồi đây này. Tuổi này rồi mà còn lì.

Minh Huy tức giận nhìn thẳng vào mắt của anh, trong đầu chửi rủa anh là đồ chết tiệt còn miệng thì liền làm vài câu đụng chạm:

-Không phải tại anh à? Nghĩ sao mà việc pr cho giới trẻ lại để cho một ông già như anh nhúng tay.

Phú cau mày nhìn Huy, anh cố kiềm chế để không "tương tác" người trước mặt:

-Ông già? Tôi á?

Minh Huy tặc lưỡi, ánh mắt nhìn anh đầy sự phán xét:

-Chứ là ai? Bộ thấy mình trẻ lắm hả?

Khi Huy vừa dứt lời, Phú đã vội lao đến cậu, hai tay sờ soạng xung quanh quần cậu khiến cậu ngại đỏ mặt:

-Đồ biến thái, anh làm trò gì khó coi vậy hả? Bỏ tôi ra coi.

Sau một lúc sờ soạng, Phú lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần của Huy và đưa ra trước mặt cậu:

-Mở!

Huy nhìn anh, hận không thể lao đến cắn chết anh cho rồi:

-Muốn lấy điện thoại thì mở miệng ra. Anh đang muốn lợi dụng tôi à?

Cậu vừa nói vừa mở điện thoại ra cho Phú. Dù đang bị Huy nói này nói nọ nhưng Phú không quan tâm mà anh muốn làm xong việc mà chị họ giao cho mình.

-Mau làm lẹ đi cho xong.

Minh Huy phủi phủi áo quần của mình rồi cậu đảo mắt.

-Quay ở góc nào giờ? 

Phú nghe cậu hỏi thì cũng đảo mắt tìm kiếm. Sau một hồi anh cất giọng nhè nhẹ, còn tay chỉ về một khu vực được trang trí tranh treo và cây xanh rất đẹp.

-Ở đó được không.

Minh Huy cũng không mong đợi gì với gu thẩm mỹ của một ông già thế nhưng cậu vẫn nhìn xem thử. Ngay khi vừa nhìn thấy, cậu liền rất ngạc nhiên:

-Gu của anh cũng không đến nỗi tệ. Cũng được, qua đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro