Chương 51: Cũng không đến nỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng đến khu vực thống nhất, trái với suy nghĩ của Phú rằng sẽ bắt tay vào quay luôn thì Minh Huy lại đứng một chỗ suy suy nghĩ nghĩ điều gì. Phú có chút khó chịu, anh lại gần lay lay Huy và hỏi:

-Cậu làm trò gì vậy?

Minh Huy quay sang nhìn gương mặt khó hiểu của Phú thì thở dài:

-Anh chả biết cái gì cả. Bây giờ tôi đang phân vân là nên chọn phong cách nhảy như thế nào. Ngầu lòi, quyến rũ hay đáng yêu.

Phú cũng thử suy nghĩ được một hồi rồi anh nói:

-Tiệm bánh mà hay là cứ đáng yêu mà làm tới.

Minh Huy nhìn anh nửa tin nửa ngờ:

-Có nên tin một ông già như anh không?

Mặc cho lời chê bai của Huy, Phú thở dài:

-Lẹ đi, tôi không thích mấy trò này chút nào.

Huy gật đầu rồi tìm nhạc thích hợp. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với họ, vừa tìm chưa được bao lâu thì họ thấy được một bài nhạc khá hay. Giai điệu của bài hát vô cùng bắt tai, còn lời bài hát thì chứa các từ như "sweet", "cookie", "donut", "yummy" nên rất phù hợp. Tưởng chừng như chỉ còn bắt tay vào quay clip thôi nhưng do bài hát chỉ được các nữ idol biên động tác nên với một người con trai như cậu thì không mấy phù hợp.

Thế là Minh Huy phải căng não ra suy nghĩ. Nhìn cậu cứ múa mái tay chân rồi tặc lưỡi, xong lại tiếp tục đổi động tác, Phú có chút thán phục. Nếu đó là Phú, chắc anh chịu mặc váy vào để nhảy theo mấy cô chứ hơi đâu mà biên ra động tác khác. Sau khi đã nghĩ ra các động tác phù hợp dựa trên lời và nhạc, cậu hớn hở chạy đến khoe khoang và rồi nhiệt tình chỉ cho Phú cách để canh góc quay đẹp.

Đồng hành cùng với Minh Huy trong quá trình tạo clip, Phú có một cái nhìn khác về cậu và các idol ở trên mạng. Thì ra việc nhảy nhót không dễ và người trước mặt cũng không trẻ con như anh nghĩ. Giờ thì anh thấy Huy trưởng thành và tài giỏi luôn ấy chứ.

-Được không? - Huy cất tiếng hỏi anh sau khi đã chỉ xong.

Phú mỉm cười nhìn cậu:

-Giờ thì quay thôi.

Minh Huy gật đầu và nở nụ cười tươi. Trông cậu có vẻ rất hài lòng. Khi cậu đã lùi ra theo sự chỉ dẫn của Phú thì cả hai cùng hồi hộp chuẩn bị quay. Cảm giác bây giờ giống như họ sắp biểu diễn trên sân khấu lớn chứ không phải là quay clip bình thường nữa.

-1...2...3.

Phú đếm từ từ và anh bấm nút quay ngay khi vừa dứt lời. Anh cố gắng giữ máy quay không run trong khi Minh Huy vừa nở nụ cười tươi tắn vừa nhảy các động tác đáng yêu. Lúc này, khi dõi theo từng động tác của Minh Huy, tim của Phú bắt đầu loạn nhịp. Không hiểu sao anh bỗng thấy người trước mặt lại rất đáng yêu. Khi Huy nháy mắt, hôn gió và lắc lắc nhẹ đầu, anh thấy tim mình còn đập mạnh hơn và cơ thể nóng lên bất chợt. Không chỉ sự dễ thương, mà Huy bây giờ còn có riêng một ngọn lửa tuổi trẻ và sự vô tư rất thu hút. Đặc biệt là với anh, người vốn không có cả hai thứ đó. Dù rất say mê người trước mặt nhưng Phú vẫn không lơ là mà anh luôn cố gắng để quay trọn khoảnh khắc đáng yêu này của Huy.

-Sao? Ổn không? - Minh Huy hớn hở vừa chạy lại vừa hỏi khi anh tắt máy.

Nhìn Huy đáng yêu như một chú mèo con, Phú phì cười, bỗng muốn ôm một cái:

-Tốt lắm luôn. Xem nè.

Trong khi Minh Huy xem thành quả của mình, Phú chỉ nhìn cậu đắm đuối. Vừa xem, Huy vừa nói:

-Hay quá. Anh cũng quay đẹp ghê. Lần đầu được vậy là tốt lắm đó.

Sau khi coi hết clip, Huy hài lòng cười rồi ngẩn đầu nhìn anh nhưng va trúng ánh mắt say mê của người nào đó.

-Anh sao vậy?

Nghe Huy hỏi, Phú chợt giật mình, anh vừa lắp bắp trả lời vừa gãi tóc gáy:

-À không, chỉ là thấy việc này thật ra cũng thú vị.

Minh Huy phì cười, anh vỗ vỗ vào đôi vai rắn chắc của Phú:

-Trẻ lại được chút tuổi rồi đó.

Nói xong, Huy bước đi khiến cho Phú đờ người. Anh dõi theo bước chân của Huy rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Về à?

Minh Huy không quay đầu lại, cậu chỉ nhìn xung quanh các quầy bánh:

-Đã đến tiệm bánh rồi thì cũng phải mua ít bánh chứ.

Phú nhìn dáng người cao gầy trước mắt mà phì cười, không hiểu sao lại thấy vui đến khó tả. Rồi anh chạy đến, xoa lên đầu Huy:

-Cho mua với.

Huy nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng chỉ trả lời:

-Ừm.

Sau một lúc dạo quanh các quầy bánh và chọn ra một giỏ khá đầy, bỗng Huy quay sang nhìn anh:

-Ừm nhưng mà...

Phú nghe Huy cất lời thì quay lại nhìn, còn Huy thì nói tiếp:

-Đừng có xoa đầu tôi.

Phú để ý thấy gương mặt Huy đã đỏ dần lên nhưng không nói. Anh quay sang chỗ khác và mỉm cười. Không ngờ rằng chỉ hành động nhỏ vậy của anh lại khiến cho Huy suy tư nhiều đến vậy.

Sau khi tính tiền và chào hỏi xong, Phú cùng Huy ra khỏi tiệm khoảng 9 giờ. Đang ấm áp trong tiệm bỗng bước ra ngoài trời lạnh lẽo, Huy vừa tặc lưỡi vừa vuốt lấy vuốt để hai tay mình. Thấy vậy nên Phú liền cởi áo khoác của anh ra, nhẹ nhàng đưa cho Huy:

-Lấy đi mà mặc. Tôi đô con thì không sợ lạnh. Cậu người như con nhái coi chừng chút nữa bị đóng băng đó. Nghĩ sao thời tiết này mà không khoác cả áo vào.

Minh Huy đang cảm động thì cậu chợt bực bội vì bị Phú chê trách:

-Thì đi quay clip phải mặc đồ đẹp chứ ai lại khoác mấy cái áo ấm vào. Nhưng mà trong cóp xe tôi có để sẵn rồi. Cảm ơn anh nhiều.

Lời cảm ơn giống một lời dằn mặt hơn nhưng Phú cũng vui sướng phì cười. Anh đội nón bảo hiểm lên đầu rồi nói:

-Về nhớ nhắn tin đó.

Nói rồi anh chạy đi hoà vào dòng người tấp nập, còn Minh Huy mặc xong áo ấm thì thắc mắc về lời của anh. Bỗng nhiên, Huy có linh cảm chẳng lành, anh lấy điện thoại mình ra kiểm tra. Thì ra lúc nãy khi Phú cầm điện thoại anh thì hắn ta đã gửi lời mời kết bạn cho hắn, lại còn tận tâm lưu số của hắn vào danh bạ. Huy nhìn vào dòng người đông đúc mà tặc lưỡi:

-Đồ thần kinh nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro