Chương 52: Hoa trạng nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết trời càng hoạ rõ nét của mùa đông, tấm áo dày trở thành vật bất ly thân của mọi người trong thành phố. Thế nhưng dù sáng sớm có lạnh đến mức nào, cũng không thể cảng người dân trên mảnh đất Sài Gòn vội vàng, tấp nập trên khắp các tuyến đường.

Bảo Dương vừa xuống xe bus ở trạm, anh liền cảm nhận được vẻ đẹp của đông. Nhìn lên không trung nhạt nhẽo chẳng hiểu sao bất chợt lại thấy được hoa tuyết...

Với từng bước chậm rãi, anh nhẹ nhàng đi bộ đến công ty của mình. Khi vừa đến ngay cổng, sắc đỏ rực rỡ, tươi sáng đã va vào mắt anh. Anh cảm thấy nghẹn ngào lại vô cùng lo lắng khi nhìn vào vẻ đẹp của nó. Thế nhưng mắt cứ mải mê ngắm nhìn, đến mức người nhân viên đặt chậu hoa cũng chú ý. Anh ta nhìn Bảo Dương ngây người mà có chút bất ngờ, xong lại cười rạng rỡ với anh:

-Như xua đi giá rét của mùa đông ha?

Anh chợt tỉnh lại khi anh nhân viên cất lời. Dù vậy anh chỉ nhìn vào chậu hoa trước mặt rồi từ tốn hỏi lại anh nhân viên:

-Hoa trạng nguyên đúng không? Ý tưởng hay đó.

Anh nhân viên cười khanh khách rồi vừa chỉnh lại chậu hoa sao cho trông đẹp nhất, vừa đáp:

-Mùa này trạng nguyên bao đẹp. Nó còn có nghĩa là mang đến điều may mắn nữa nên giám đốc mới muốn đặt trước cổng.

Bảo Dương cảm thấy tim đau thắt lại, anh nở nụ cười buồn:

-Thế nên mấy cô cậu học trò hay tặng nhau đúng không?

Anh nhân viên đang chỉnh lại chậu thì phải vội quay lại nhìn anh:

-Trông cậu vậy mà cũng am hiểu mấy chuyện này. Đúng là điều đó có nhưng chắc là mấy cô hay mơ màng thôi. Ít ai quan tâm mấy ý nghĩa kiểu này. Bọn trẻ mà.

Nhìn xuống mặt đất, lòng anh lâng lâng một cảm xúc khó tả:

-Người nào làm được việc đó chắc là người tinh tế lắm.

Anh nhân viên vừa cười vừa nói:

-Có cô nào khi xưa tặng cậu à? Nếu có thì chắc cô ấy đã yêu cậu rồi đó.

Anh cười gượng lắc đầu sau đó cúi chào anh nhân viên mà đi vào bên trong. Từng bước chân bây giờ của anh lại nặng nề đến lạ. Nặng đến mức đi được nửa đường lại chẳng thể bước tiếp. Anh đứng yên đó thất thần rồi vô thức xoay người lại nhìn vào chậu hoa trạng nguyên rực đỏ.

Nhớ về những tháng ngày trước của đời mình, anh có thể miêu tả bằng hai từ "tăm tối". Lúc đó người mà anh yêu vì bị sang chấn tâm lý mà biệt tích. Mỗi ngày đi học đều phải bị sự cô đơn hành hạ và những nỗi nhớ nhung tra tấn. Thỉnh thoảng gặp lại tên đã hủy hoại danh dự của cô anh lại vài lần gây chuyện. Thế nhưng mọi chuyện đều được cha anh giải quyết gọn gàng và kèm theo đó là một cái bạt tay giáng trời của ông.

Cái gì gọi là thanh xuân đẹp đẽ? Tuổi 18 của anh đáng sợ đến mức anh không muốn nhắc lại. Đến mức anh không còn thiết tha với việc anh đã luôn yêu - chính là học tập. Anh không muốn học bài, không muốn ôn thi, không muốn vùi đầu vào sách vở, không muốn gặp gỡ bạn bè, không muốn nhìn thấy những mảnh vỡ còn sót lại của kỉ niệm, không muốn chịu sự kì vọng của thầy cô và cha mẹ.

Khi các sĩ tử đã bắt đầu ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, còn anh thì chỉ lang thang vài nơi trên thành phố. Cô đơn, lạc lõng và buồn chán. Cứ như vậy cho đến một ngày, một điều đã thay đổi cuộc đời anh.

Đó là buổi sáng sớm khi anh đến trường như thường lệ, anh phát hiện trên ghế của mình có một chậu hoa đỏ thắm. Vì tò mò anh cầm lên xem thử. Lúc đầu anh để tâm đến vẻ đẹp bí ẩn của loài hoa trước mặt, nhưng sự chú ý của anh đã hoàn toàn tập trung nơi có một mảnh giấy được dán lên. Đọc dòng chữ phía trên, anh có chút sững người. Đó là một câu nói được gửi từ một người bạn: "Dương ơi cố lên! Học chăm rồi thi thật tốt nha. Hoa trạng nguyên sẽ mang đến may mắn cho cậu!"

Dù không có chú thích rằng ai là người gửi. Nhưng nhìn vào dòng chữ nắn nót, mềm mại này, anh có thể đoán ra đó là Hạ An. Cuộc sống tăm tối của anh đã được cô thắp sáng bởi màu sắc tươi tắn của loài hoa rực đỏ. Cũng bởi chậu hoa trạng nguyên hôm ấy, anh đã lấy lại niềm tin và cố gắng để đậu vào trường đại học Bách Khoa Thành Phố. Chỉ tiếc là chậu hoa đó đã bị tên vô tâm như anh làm cho héo tàn và anh cũng để cho câu chuyện này chìm vào quên lãng.

Nước mắt đã nhanh chóng chảy dài trên gương mặt thờ thẫn của anh. Chỉ là anh rất nhớ cô, nhớ hơn tất cả mọi lúc. Và rồi sự thật khiến cho anh đau lòng hơn rằng sự tươi tắn của trạng nguyên cũng là một sự báo hiệu cho ngày giáng sinh sắp đến.

Phú bất ngờ mở cửa vào phòng của anh như mọi khi. Dù vậy, sắc mặt như mất mùa của anh khiến cho Phú chợt khựng:

-Sao vậy?

Anh ngẩn đầu lên nhìn Phú, sắc mặt như không còn chút sức lực:

-Sao đâu.

Phú gật đầu nhìn Dương rồi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa định đi qua phòng mình, Phú bắt gặp một dáng người quen thuộc thì liền chạy tới, miệng cười rạng rỡ. Minh Huy nhìn anh khó hiểu:

-Gì vậy?

-Đang qua phòng thằng Dương à?

-Ừ. Sao?

-Nó đang không được vui. Đừng qua, qua phòng tôi chút.

Nói rồi Phú bước đi chậm rãi đến phòng mình, thỉnh thoảng xoay lại nhìn xem Huy có theo anh không. Dù rằng chân vẫn bước theo Phú nhưng Huy lại cảm thấy lạ lẫm và liên tục dõi mắt theo Phú. Huy không thể hiểu nổi, tự nhiên Phú lại đối tốt với cậu như vậy. Bình thường thậm chí đi qua còn không thèm chào nay lại ra vẻ thân thiện và quý mến anh lắm.

Ngay khi bước vào phòng, Phú đã kéo ghế lại cho Huy ngồi còn anh thì đến bàn lấy ra một cái túi. Không để anh cất lời, Huy liền hỏi trước:

-Cái gì đó?

Phú chậm rãi đi đến chỗ Huy và mở túi, lấy ra thật nhiều bánh.

-Gì nhiều vậy? - Minh Huy ngạc nhiên hỏi.

Phú cười tươi rồi anh nhẹ ngồi xuống ghế:

-Chị Huyền nói clip được nhiều bạn trẻ biết lắm. Không chỉ đến mua bánh mà còn lại quay clip các kiểu. Nên kêu tôi đem mớ này cho cậu.

-Thôi không cần vậy đâu. Bạn bè mà.

-Bạn thì bạn chứ.

Nói rồi, Phú mở một chiếc bánh bông lan dâu ra, lấy cả muỗng đưa cho Huy. Huy nhìn anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy. Chiếc bánh mềm mịn cùng lớp kem dâu hồng, thêm quả dâu đỏ mọng khiến cho Huy có chút thích thú. Cậu sắn một miệng, bỏ vào miệng. Ngay lập tức, hương vị lan ra khắp miệng của cậu. Sự ngọt vừa hoà vào vị chua nhẹ của dâu, điểm thêm chút béo thơm của kem kèm thêm sự mềm xốp của bánh đã khiến Minh Huy phải cảm thán:

-Ưm. Bánh này đỉnh vãi.

Phú cười rồi anh chăm chú dõi theo vẻ mặt thỏa mãn của Huy khi ăn bánh.

Thật ra sáng sớm anh có đến tiệm bánh của chị để hỏi thì nghe chị kể khi clip của Huy được đăng tải, trong hai ngày vừa qua chị liền bán được rất nhiều và chỗ quay cũng được các bạn trẻ yêu thích. Sau khi nghe vậy, Phú liền đòi chị mình phải đền đáp cho đồng nghiệp của anh bằng vài ba cái bánh. Huyền cũng thừa biết tính của anh nên cũng chiều theo anh mà nhờ anh chọn vài loại. Không hiểu sao thằng em của chị lại tốt đến mức chọn đến tám cái mà cái nào cũng đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro