Chương 53: Buông thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một chút bột ngọt vào chảo rồi Hạ An đảo đều thịt cho đến khi hương thơm ngào ngạt. Cô tắt bếp và đổ thịt từ từ ra cái dĩa, không quên lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh.

-Thế là mày với thằng đó vẫn chưa làm hoà à?

Cô thở ra một hơi dài, sau đó lau tay để cầm điện thoại:

-Ừ. Cũng không biết sao nữa.

Bảo Trâm phía bên kia điện thoại không giấu nỗi sự khó chịu:

-Chán mày ghê! Một không biết. Hai cũng không biết.

Hạ An rơi vào suy tư một lúc rồi cô đáp lại:

-Tao nghĩ...chắc là tao sẽ bỏ qua và sẽ xem như chuyện đó chưa từng tồn tại.

Bảo Trâm lấy tay ôm mắt rồi lắc đầu:

-Không hiểu sao nữa. Mày xào bò có bỏ bột ngọt không?

Hạ An đang nhai thịt bò thì nghe bạn mình hỏi, bất chợt giật mình:

-Hả? Sao biết hay vậy? Nãy tao có cho rồi nhưng mà thấy chưa ngon nên có cho thêm nữa. Sao vậy?

-Trời ơi con ngu. Con ngu của mẹ. Mày ăn bột ngọt vào đi ha. Rồi mày quên luôn chuyện xấu xa, bỉ ổi của thằng khốn đó. Sao không quên luôn nó đi.

Bị bạn thân mình mắng, cô có chút bực bội nhưng rồi lại thấy lời Trâm nói không phải là sai. Thế nên, cô đáp lại:

-Thì...ai biết gì đâu. Chỉ là tao thấy không đến nỗi. Không lẽ phải bỏ luôn anh ấy hả?

-Không! Nghĩ sao vậy? Định tác hợp cho cặp kia hả? Mày không được để cho nó biết mày quá yêu nó mà mày phải cứng rắn lên. Mày phải bắt nó xoá hết những gì liên quan đến nhỏ đó, cắt đứt liên lạc, không bao giờ nhắc lại nhỏ đó lần thứ hai trong đời.

Bảo Trâm trả lời bằng giọng mạnh mẽ, nghe có hơi chói tai. Nhưng Hạ An thì không thông được mấy nên cô chỉ ậm ừ cho qua.

Sau khi xảy ra xích mích với Bảo Dương, Hạ An cảm thấy cô đơn đến lạ. Vì vậy, cô cũng tâm sự với người bạn cấp 3 của mình - Bảo Trâm. Nhưng cô không nói rằng người đó là Bảo Dương. Tại cô sợ...

Ngay khi kết thúc cuộc gọi với bạn mình, Hạ An lại suy nghĩ rất nhiều. Mới có mười một ngày thôi mà cứ tưởng mười thế kỉ đã trôi qua không bằng. Thế nhưng thời gian trôi qua cũng không phải ngắn, liệu anh có còn nhớ cô không? Hay là...đã tìm ra một "thú vui" mới. Nghĩ đến đó, chợt tim Hạ An như hẫng một nhịp nhưng cũng tự gượng cười, trấn an rằng Bảo Dương không phải người như vậy.

"Ting, ting" - tiếng chuông cửa vang lên làm Hạ An giật mình. Được một lúc, trong lòng Hạ An nảy nở những cảm xúc kì lạ. Như khi cô chờ đợi được nhìn thấy anh cười tươi phía sau cánh cửa. Thế nhưng mà...điều đó bây giờ là không thể.

-Chị vào được không? - Hoàng Anh mỉm cười nhìn cô.

-Chị vào đi.

Nói rồi, Hạ An để chị đi vào trong nhà, sau đó cẩn thận khoá các cửa lại. Lúc đó, Hạ An chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cô đâu biết rằng anh đã đứng ở bên ngoài. Phía sau chậu cây vạn niên thanh ở ngôi nhà bên cạnh, anh nhìn cô bên cạnh một người khác.

Anh thấy đau lòng và hối hận. Nếu như anh ở trên một con xe bốn bánh, liệu người đến trước có phải anh? Nếu anh cũng hỏi một câu tương tự chị ấy, liệu cô có vui vẻ chấp nhận?

Phải, anh tự ti. Anh so sánh giữa chính mình và chị ấy vì anh biết Hoàng Anh hoàn toàn có thể thay thế vị trí của anh. Nhưng cũng là vì, lúc trước người chờ cửa, người bấm chuông cửa đã từng là anh. Anh như nhìn thấy, nhìn thấy hình ảnh của mình nơi cánh cửa đó nhạt nhoà đi. Và rồi hoà vào không gian lạnh lẽo.

Ở bên trong nhà, Hoàng Anh ngồi vào chiếc ghế sofa quen thuộc và chị đưa mắt nhìn ngắm Hạ An. Cô có chút hững hờ nên không biết, còn Hoàng Anh thì thiếu kiên nhẫn, chị hỏi:

-Dạo này...em có chuyện gì hả?

Thời gian cứ trôi qua nhưng Hạ An vẫn không hồi đáp, mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch.

-Hạ An! - Chị kêu lớn.

Cô giật mình nhìn chị, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì.

-Dạ?

Hoàng Anh thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

-Chị hỏi là em có chuyện gì đúng không?

-Làm gì có chuyện nào?

-Em đừng nói dối nữa.

-Không mà...

Chị Hoàng Anh lại thở dài rồi chị đứng bật dậy. Điều đó làm cho Hạ An giật mình vì sợ làm phật lòng chị. Thế nhưng khi cô chưa kịp nói thì chị đã mở lời:

-Nhà em lộn xộn quá. Không giống em chút nào. Còn nhìn em kìa. Không có nỗi một chút sức sống. Đôi khi lại mơ màng suy nghĩ. Chỉ có người đang gặp một vấn đề nan giải mới có những điều này. Thật sự...nếu em còn nói là không. Chị không còn gì để nói nữa.

Chị Hoàng Anh đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ rồi chị liên tục nói, mắt cẩn thận quan sát thái độ của cô. Còn Hạ An thì bối rối. Cô không bất ngờ chỉ là có chút mệt mỏi. Mỗi khi nhìn thấy được một nơi để dựa vào, con người ta thường sẽ không thể cứng rắn được nữa.

Cô bật khóc. Nước mắt chảy ra làm ướt đẫm gương mặt của cô. Cô lại khóc.

Hoàng Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng, tay dịu dàng vỗ về cô. Cứ như vậy, nước mắt cô thấm vào chiếc áo đen, sau đó tiếp xúc với làn da của chị. Lúc này, Hoàng Anh như cảm nhận được nỗi đau của cô gái trước mặt. Là đau vì tình.

Chị từ tốn thả Hạ An ra, sau đó rút ra vài tờ giấy lau đi nước mắt đang chảy dài của cô. Chị tặc lưỡi rồi sau đó nói, với giọng điệu bình thản:

-Đã nói là em dính vào tên dược sĩ kia sẽ chẳng có gì tốt lành mà.

Hạ An có chút ngạc nhiên, cô đưa đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc nhìn chị. Chị phì cười:

-Mấy đứa trẻ này, yêu thôi mà cũng khóc. Yêu đơn giản lắm, không khó như tụi em nghĩ. Còn nếu khó thì... buông thôi. U sầu làm gì?

Hạ An cảm thấy vị đắng ở miệng, cô vừa lắc đầu vừa nói:

-Em cũng thấy nó dễ lắm...nhưng mà...chẳng hiểu sao cứ thấy đau rồi thấy buồn.

Chị lấy ra từ trong túi một chai nước nhỏ đưa cho cô. Dù khá ngạc nhiên, cô vẫn nhận lấy, uống vài ngụm. Chị nhìn ra phía ngoài cửa:

- Em phải nghĩ xem. Chuyện gì đã xảy ra, em muốn điều gì, người kia cần điều gì? Em chưa từng nghĩ, em chỉ đau lòng. Và rồi... chẳng có gì hết.

Chị nói rồi xoa nhẹ lên đầu của Hạ An. Chị vuốt tấm lưng nhỏ bé, cắn chặt răng mình và chị cầm túi lên:

-Chị về trước.

Hoàng Anh lấy hết bình tĩnh để chạy xe về tới nhà mình. Khi vừa nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, chị úp mặt vào vô lăng, nước mắt chảy ra liên tục.

Được một lúc, chị la lên đau khổ, hai tay đập mạnh vào vô lăng. Chị có quyền gì mà khuyên nhủ? Có yêu mà cũng khóc? Chị đang khóc vì yêu đây. Chị còn chẳng hiểu nỗi điều gì. Về tình yêu, chị không hiểu một điều gì cả. Cũng giống như cô, chị cũng là kiềm nén. Nhưng chị cần một vòng tay mà không có. Phải. Chị thất bại rồi. Tình yêu này chị theo đuổi không được. Nó quá khó. Mà khó thì buông đi. Chị cười chua xót, chị buông. Buông thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro