Chương 54: Thật may quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Dương thẫn thờ nhìn một hàng dài các tin nhắn của Thu Thảo đã gửi đến cho anh. Anh không dám đọc. Anh ngẫm nghĩ rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Bất chợt, anh nhắn tin cho Thảo:

"Biến đi."

Anh chặn Thảo, kết thúc chuỗi ngày bị ả ta tra tấn. Và rồi anh hối hận nhìn vào cuộc trò chuyện ngọt ngào của anh và Hạ An lúc trước.

Bảo Dương đang suy nghĩ một điều điên rồ khác. Anh đang nghĩ, không biết có nên để cô có người khác hay không. Nếu vậy, chắc cô sẽ hạnh phúc. Người khác của anh chính là Hoàng Anh. Chị ấy giàu, lại đẹp, công việc ổn định, hình như cũng rất yêu Hạ An. Quá tốt rồi, chị ấy là người hoàn hảo. Thế nhưng sao anh lại phân vân...
Tim anh chợt nhói lên và anh tức giận hét lên trong đau đớn:

-Tôi muốn cô ấy tìm hạnh phúc.

Bỗng nhiên, xung quanh anh tối sầm lại. Và anh đang đứng, dưới một ánh đèn. Anh nhìn thấy mẹ mình, dịu dàng trong chiếc áo màu lam mà bà thích nhất. Anh nghẹn ngào:

-Mẹ.

Bà chợt nhìn anh:

-Con trai, khoẻ không con?

Nước mắt trào ra và anh cố gắng bình tĩnh trả lời lại:

-Dạ, con khoẻ. Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Anh ngập ngừng một hồi rồi cúi gằm mặt:

-Con...con xin lỗi.

Bỗng dưng một âm thanh lớn vang lên và anh mơ màng thấy cha mình ở trước mặt. Ông đứng quay lưng lại với anh, lớn tiếng nói với ai đó.

-Cô thấy may đi. Tôi đang tạo cơ hội cho cô đi tìm hạnh phúc đó.

Sau đó, ông ta dịu dàng quay lại nhìn anh:

-Con trai, con nghe cha nói nè. Con phải mở lòng nghe chưa, con phải yêu...

Chưa nói hết câu, gương mặt ông ta bỗng biến dị trở nên đáng sợ và anh giật mình tỉnh dậy trên chính chiếc giường của mình.

Một tiếng, hai tiếng. Anh thở dốc và đảo mắt liên tục. Cơn ác mộng kéo đến bên anh chỉ bằng một cái nhắm mắt. Thật không? Hay là mẹ...mẹ đã nói với anh. Anh đứng bật dậy, vội vàng chạy đến nhà cô.

Anh cố kiềm nén lại để không khóc và anh nghĩ về cô. Chỉ có đàn ông hèn hạ mới muốn người khác yêu thương người phụ nữ của mình.

Anh chạy đi với tấm áo mỏng trong tiết trời đông nhưng mồ hôi liên tục đổ. Anh sợ, sợ không còn kịp nữa. Thế nhưng khi anh chạy để bên cánh cửa quen thuộc lại thấy cửa không được khoá. Anh hoảng sợ nhanh chóng chạy vào trong nhà thì thấy cô đang ôm người mà thút thít.

Nhìn thấy anh, cô có chút đờ người nhưng rồi lại nghẹn ngào:

-Dương...

Bảo Dương nhìn cô gái trước mắt thì liền chạy đến ôm cô. May quá, anh đã không trở thành người bẩn thỉu giống ông ta.

Vuốt lấy tấm lưng run rẩy của Hạ An, Bảo Dương cảm thấy rất đau lòng. Anh định mở lời nhưng cô lại đánh liên tục vào hai vai anh. Anh im lặng, để cô rút giận và anh nói:

-Xin lỗi, anh không giữ đúng lời hứa. Là sẽ chờ đợi em gọi lại. Tại anh sợ...

Cô thả lỏng cơ thể ra để ôm lấy anh nhưng anh lại thả cô ra. Anh đứng bật dậy sau đó quỳ xuống đất. Điều đó khiến Hạ An bất ngờ. Cô chưa kịp nói thì anh đã lấy điện thoại ra:

-Anh đã chặn cô ấy. Xoá hết hình có mặt cô ấy. Thậm chí là trong trí nhớ anh cũng không còn. Anh chỉ cần, một người con gái duy nhất đó là em.

Hạ An nhìn anh, cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Bảo Dương đã làm những điều mà Bảo Trâm đã bắt cô ép anh làm. Anh làm một cách tự nguyện.

Cô đi đến ôm lấy anh, hôn vào đôi má đã ướt đẫm:

-Quá khứ đó đã không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai của chúng ta nữa rồi. Đừng như vậy nữa.

Đêm hôm đó, anh ngủ lại ở nhà cô. Cũng ấm áp, ngọt ngào như hôm nào. Thế nhưng khi mặt trời đã ló dạng.

-A. Chết, chết mất.

Nghe tiếng la của Bảo Dương, Hạ An giật mình tỉnh giấc.

-Sao vậy?

-Trễ giờ làm rồi. - Giọng anh hớt hải.

Khi còn đang dụi mắt, cô hỏi anh:

-Mấy giờ rồi anh?

-10 giờ! - Anh nói với vẻ nghiêm trọng.

-Hả?

Cô bỗng chợt nhớ ra nay mình cũng phải đi làm sớm.

Thu Thảo đã không ngủ cả đêm qua vì quá tức. Cô tức vì người mà cô đã từng giúp đỡ lại đi khiến cho tên từng yêu cô chết đi sống lại quay mặt với cô. Thế nên, cô vội mua vé máy bay để trở về nơi mình ở. Thật ra, người làm cho Thảo có bầu ở nước ngoài không hề bỏ trốn. Anh ta còn bỏ vợ mình để cưới Thu Thảo. Đó chính là điều mà cô ta mong muốn. Nào ngờ, bên trong vẻ lãng tử của hắn ta lại là một tên bạo lực thích đánh đập. Nên cô ta mới quay về tìm Dương như phao cứu sinh cho đời của ả. Thế nhưng, cuộc đời không thích mỉm cười với những người xảo trá. Ở mảnh đất quê hương của mình, cô ta không có nổi một đồng nào. Thế là lại phải quay về bám víu tên chồng vũ phu.

Khi đang ở sân bay để chờ đợi, cô ta bỗng thấy một dáng người quen thuộc. Phải nói là rất quen. Lúc này, ả không còn nghĩ ngợi gì nữa liền lập tức chạy đến hỏi han. Lỡ mà gặp phải người nào quen biết thì cuộc đời của ả có khi sẽ tốt hơn.

-Xin lỗi anh, tôi muốn hỏi một chút.

Ngay khi nghe cô cất lời, người đàn ông lịch lãm liền quay lại nhìn cô với nụ cười đáng sợ:

-Chào. Thu Thảo. Người tình bé nhỏ của tôi. Lại nhớ tôi à?

Trước mặt cô, Thanh Duy với ánh mắt bí hiểm đang nhìn chằm chằm. Cô hốt hoảng chạy đi nhưng bên tai vẫn nghe tiếng hắn ta cười ám ảnh:

-Đi đi nha, quay về đây là anh bắt đó. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro