Chương 55: Đáng yêu vô cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra sắc đỏ rực rỡ không phải của hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên có kích thước rất nhỏ, màu vàng và nằm ở trên đỉnh. Bao phủ xung quanh hoa là các lá non màu đỏ chót, thường gây hiểu nhầm đó là màu của hoa.

Thế nên khi ngắm loài hoa trạng nguyên, ta tự nhiên sẽ có cảm giác ấm áp và an toàn, cứ như có người đang che chở.

Nụ cười rạng rỡ của Bảo Dương ở công ty khiến nhiều người sững sốt. Đặc biệt hơn chính là cái cúi đầu và lời chào hỏi tràn đầy năng lượng của anh.

-Chào quản lý! - anh nhẹ cúi đầu rồi mỉm cười.

Quản lý đang kiểm tra sổ sách ở hành lang thì nghe tiếng chào của ai từ thang mày nên quay lại:

-Chào Bảo Dương. Nay có chuyện vui ha. Nhớ làm việc cho tốt.

Anh mỉm cười rồi lại cúi đầu:

-Dạ, em sẽ cố gắng. Chào quản lý em về phòng.

Mỗi bước chân của anh như in lên nền gạch một đoá hoa tươi tắn. Và chúng nở rộ, lan toả đi hương thơm ngào ngạt mang theo niềm vui sướng miên man. Anh nhẹ mở cửa phòng và tươi cười khi bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn anh chăm chú. Minh Huy thấy hơi ớn lạnh, cậu nhướng mày:

-Cười gì vậy cha?

Phú chuyển hướng sang nhìn Minh Huy, anh ta phì cười với chú mèo xù lông trước mặt. Dương từ từ đi vào và anh đập mạnh hai tay xuống bàn:

-Tao có người yêu rồi.

Anh mỉm cười khoái chí rồi lại thấy ngượng mà ôm mặt. Minh Huy không quá ngạc nhiên nhưng Phú thì lại rất sốc, anh ta đặt tay lên vai Dương, gặn hỏi:

-Ai?

-Hạ An, cô biên kịch hồi bữa đó.

Phú bất chợt thấy tự hào, anh vỗ vỗ vào lồng ngực:

-Đúng là bạn tao. Hay.

Minh Huy thở dài rồi cậu đứng dậy, cầm theo sổ sách trên bàn:

-Tôi đi trước, mấy cậu nhanh lên sắp tới giờ làm rồi.

Thấy Huy rời đi, Phú cũng lật đật lại bàn lấy sổ sách:

-Đợi tôi.

Nhìn hai đứa bạn mới nãy còn đây giờ đã đi mất, anh chỉ lắc đầu rồi cười tủm tỉm. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

"Anh làm việc rồi, không thể nhắn tin cho em được. Khoảng trưa anh sẽ nhắn."

Sau chuyến trao đổi ở công ty Safa, Hạ An cũng khá bận rộn với việc viết kịch bản. Ngồi trong phòng làm việc của V-star, cô hết xoay người, vươn tay rồi lại bóp hai bên vai mình. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng của ai đó:

-Hạ An.

Cô giật mình xoay qua thì thấy Hoàng Dũng ở bên cạnh. Cô nhìn anh không giấu sự thắc mắc:

-Có chuyện gì đây?

-Mày không biết hả? Tập mới nhất của bộ phim "Mơ màng" đang rất nổi luôn đó. Chị Hoàng Anh còn nói sẽ thưởng cho mày.

Mấy ngày qua lo chuyện yêu đương nên Hạ An vô tình ghẻ lạnh "đứa con" của mình. Không ngờ tới giờ thì đã chiếu được tập 5 rồi. Dù trong lòng rất vui nhưng Hạ An cũng cố gắng kiềm lại chỉ đáp Dũng bằng một cái gật đầu:

-Vậy à. Cảm ơn mày nha. Tao không để ý.

-Giỏi vậy má. Có gì giúp đỡ tụi tao cái nha. Dạo này tao bị mấy cái quảng cáo làm cho mờ cả mắt.

Mỹ Anh cắn răng, cau mày khi Hạ An được tâng bốc. Cô ta cố tình cho mọi người nghe thấy tiếng thở dài rồi nói với giọng chanh chua:

-Xem được bao lâu.

Dũng vội quay lại nhìn Mỹ Anh nhưng chuyện này không còn lạ gì ở phòng nên anh chỉ nói với cô:

-Đừng quan tâm nó nha. Cứ cố gắng đi.

Có một điều mà Hạ An vô cùng thắc mắc. Đó chính là ngay từ khi bước vào phòng Biên Kịch, Hoàng Anh lại rất yêu quý cô nhưng Ngọc Anh lại rất ghét bỏ cô. Nhiều lúc Hạ An cũng suy nghĩ nhưng cũng không lý giải được. Đôi khi để ý, cô thấy Ngọc Anh lại ghét cô ra mặt mỗi khi cô đứng cạnh với Hoàng Anh. Có khi nào...cô ấy có tình cảm với chị.

Đang lao đầu làm việc thì cô nhận được tin nhắn của Bảo Dương. Dù rất ấm áp nhưng cô lại thấy thiếu thiếu thứ gì. Đó chính là sự ngọt ngào, dịu dàng của người bạn trai với tình yêu của anh ấy.  Dù cũng là một người bạn trai nhưng mà Bảo Dương chẳng có nổi một chút dịu ngọt. Cô suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục làm việc.

Khoảng 12 giờ trưa, cô liền vội tô miếng son và cột tóc gọn gàng. Không quên gọi cho mình một suất cơm đầy đủ rau, thịt. Sau khi đã chuẩn bị, cô đưa máy lên chụp một tấm hình và rồi gửi cho anh kèm với dòng tin nhắn:

"Anh yêu đã nghỉ trưa chưa? Đã ăn gì chưa? Có nhớ em không?"

Thấy chưa đủ nên Hạ An còn tặng cho anh thêm hẳn ba trái tim đỏ rực. Đảm bảo khiến cho anh phải đắm đuối. Cô vừa tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi đọc tin, vừa cười ngặt nghẽo khiến cho đồng nghiệp ăn trưa cùng hoang mang tột độ.

Bên Safa nghỉ trưa sớm hơn V-star nhưng do phải kết thúc một vài việc lặt vặt và đi bộ đến phòng nghỉ nên mất kha khá thời gian. Vừa đến phòng riêng của mình, anh liền lấy điện thoại ra định nhắn cho cô thì thấy thông báo tin nhắn cô gửi đến. Anh thấy vừa lo vừa sợ vì nghĩ có lẽ đã tới giờ nghỉ trưa mà anh vẫn chưa nhắn nên cô dỗi. Thế là anh vội vàng bấm vào xem nhưng bỗng bị khựng lại. Tim anh đánh nhịp loạn xạ còn mặt đỏ bừng. Dù người nóng cả lên, anh vẫn cố bình tĩnh, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn. Đến khi nhận ra mình không hề nhìn nhằm, anh mới không kiềm được mà thốt lên:

-Người gì mà đáng yêu vậy trời.

Anh gửi lại tin nhắn cho cô.

"Anh nghỉ trưa rồi, định đi ăn mà em cho anh ăn cái khác rồi. Nhưng mà anh thích lắmmm. Yêu em."

Cô đang ăn thì đọc được tin nhắn của anh nên vừa nhai thức ăn vừa cười tủm tỉm. Thật ra không ai là khô khan, nhạt nhẽo. Chỉ là họ chưa tìm được cơ hội để thể hiện nên sự ngọt ngào của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro