Chương 56: Cũng biết ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ độc hại là gì? Mập mờ là như thế nào? Để Mỹ Ngọc chỉ cho bạn.

Hằng ngày, nhắn tin với nhau từ đêm tới sáng. Thỉnh thoảng cùng nhau tản bộ, trò chuyện riêng tư. Số lần gặp gỡ còn nhiều hơn gặp người nhà. Thân thân thiết thiết, tình tứ bên nhau. Thế nhưng cứ hễ ai hỏi đến là lại chối lên chối xuống.

Nhưng đó là Mỹ Ngọc chứ còn Khánh Vân thì khác. Thậm chí cô còn không ngần ngại khoe rằng Mỹ Ngọc là bạn gái của mình. Vậy mà, Mỹ Ngọc liền dội cho cô gáo nước lạnh. Biến cô thành mối quan hệ mập mờ.

Đôi lúc, Ngọc Anh và Thu Phương cũng bảo cô nên chấp nhận và công khai. Thế nhưng, Mỹ Ngọc lại luôn khẳng định chắc nịt mối quan hệ của họ gói gọn trong một từ thôi. Bạn.

Mà dù là vậy, quan hệ giữa Khánh Vân và Mỹ Ngọc không hề rạn nứt. Thậm chí họ còn thân với nhau hơn, đi chơi nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chỉ có điều, Khánh Vân quá cuồng thể thao. Cô ấy là người có thể vứt bỏ mọi thứ chỉ để được chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

Mới đây, Mỹ Ngọc còn biết được rằng Khánh Vân bị ám ảnh bởi con số. Nói đúng hơn thì là thời gian. Trong quá khứ, Khánh Vân từng là một kẻ thất bại. Nên cô luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong từng phút giây.

Thời gian lại còn vô cùng quan trọng trong thể thao. Hơn hết là trong bóng rổ. Chỉ cần vài giây thôi, cũng có thể bị mất bóng. Áp lực thời gian đè nặng với những quy định chỉ tính bằng vài giây.

Nên Khánh Vân từ khá lâu cũng hình thành thói quen có thể cảm nhận được thời gian. Thành ra, cô luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn so với người khác. Rồi cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Được khoảng chừng vài lúc là lại lảm nhảm: "15 phút", "30 phút", "1 tiếng rồi".

Ở bên cạnh một người như vậy, thú thật Mỹ Ngọc có chút ngột ngạt. Nhưng ngoài thói quen đó, cô cũng biết được nhiều thứ hơn về Khánh Vân. Như việc Khánh Vân là một người rất hào phóng, tốt bụng và dịu dàng. Khác hẳn với vẻ ngoài của Vân khi cả hai chưa thân thiết. À mà, Khánh Vân còn hơi nhát gan nữa.

Cô có từng hỏi Khánh Vân vì sao lại che đậy cảm xúc thật của mình bằng những gai góc. Khánh Vân nói với cô rằng, không có cảm xúc nào là thật, nào là giả. Chỉ có cảm xúc dành cho người này, người kia. Vân nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Không phải trẻ lên ba, nên cô nghe xong liền hiểu ý. Chỉ là không biết chân thành hay là văn vở.

Quen nhau lâu, bỗng Khánh Vân lại muốn ôm ấp, vuốt ve. Mỹ Ngọc lại là người nhạy cảm, cô liền thẳng thắn từ chối và tỏ thái độ không hài lòng với Khánh Vân. Đôi lúc, Vân sẽ im lặng nghe lời nhưng cũng có lúc sẽ cãi lại khiến cho mối quan hệ cả hai trở nên căng thẳng, không còn vô tư như trước.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12 - ngày giáng sinh rực rỡ với những ánh đèn rải trên khắp thành phố. Gia đình của Mỹ Ngọc không hay tổ chức tiệc tùng ngày giáng sinh mà Thu Phương cả Ngọc Anh đều ở nhà nên cô có rủ một người bạn của mình cùng đi chơi. Người bạn đó lớn hơn Mỹ Ngọc 6 tuổi, chị đang làm việc tại công ty dược.
Hai người tình cờ quen nhau trong ngày khai giảng năm Mỹ Ngọc lớp 10. Lúc đó, chị là cựu học sinh còn cô là học sinh mới vào trường. Cũng từ đó mà giữ liên lạc.

Mỹ Ngọc hẹn chị ở quán cà phê quen mà thỉnh thoảng họ hay gặp mặt, chuyện trò.

-Mỹ Ngọc! -Từ xa chị kêu lớn khi nhìn thấy cô.

Mỹ Ngọc đứng trước cửa quán cà phê, nghe tiếng kêu cô quay lại, mỉm cười:

-Chị Nhã.

Khi chị đi đến chỗ cô, cả hai cùng nhau chậm rãi bước vào quán cà phê quen thuộc. Vẫn như mọi lần, Mỹ Ngọc chọn cho mình một trang phục đơn giản, kín đáo nhưng đáng yêu. Còn Nhã, chị mặc sweat.

Trong lúc họ trò chuyện vui vẻ, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Mỹ Ngọc khiến cả hai gượng gạo nên Mỹ Ngọc lấy ra và cô tắt thông báo cả tin nhắn lẫn cuộc gọi. Khánh Vân cũng đang trong trạng thái cô đơn giữa mùa đông lạnh lẽo nhưng mà gọi cho cô người yêu mình thì chẳng được. Lúc này Vân có hai thái cực cảm xúc là ghen tuông và lo lắng. Lo là vì sợ rằng Mỹ Ngọc đang gặp chuyện. Còn ghen là bởi Mỹ Ngọc đang cùng một người nào đó hẹn hò lãng mạn đêm giáng sinh mà quên luôn cả người yêu của mình.

Vân liên tục nhắn tin cho Ngọc rồi gọi cho cô hàng chục cuộc nhưng cô không trả lời. Khi Vân vẫn còn ý định tiếp tục nhắn và gọi thì nhận được tin nhắn của một người bạn.

Nội dung của tin nhắn là hình mà người đó chụp được Mỹ Ngọc và một người con gái đang cùng nhau hẹn hò ở một quán cà phê lãng mạn. Nụ cười ngọt ngào trên môi cô người yêu và sự dịu dàng toát ra từ người không quen biết khiến cho Khánh Vân có chút khó chịu. Cô xin địa chỉ của quán cà phê và nhanh chóng đến đó. Thế nhưng không muốn phá không gian lãng mãn của hai người, nên cô chỉ đứng ở bên ngoài, chờ khi cả hai người bước ra.

-Nhanh quá, mới đây mà 7 giờ rồi. -Mỹ Ngọc nhìn vào đồng hồ rồi nói.

Nhã ngồi phía đối diện mỉm cười, chị đứng dậy.

-Đến đây thôi ha.

Nghe chị nói vậy, Mỹ Ngọc cũng đứng lên. Thế nhưng, cô bỗng nhớ ra một điều:

-À mà chị Nhã. Chị giúp em xem thuốc này với.

Chị Nhã đến gần để xem bịch thuốc bé mà Ngọc cầm trên tay. Vô tình, ngay lúc này Khánh Vân lại nhìn vào trong quán. Ngay lập tức, hình ảnh của cả hai đập vào mắt Khánh Vân cứ như cặp đôi trẻ hôn nhau. Dù đang tức điên, Khánh Vân vẫn cố giữ bình tĩnh, cô nghiến chặt răng rồi dựa vào tường quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro