Chương 57: Không thể giận lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhã và Ngọc chậm rãi bước ra khỏi quán, họ liền nghe bên tai một tiếng nói trầm:

-Đã là 56 phút rồi đó.

Nhã cau mày nhìn Khánh Vân, chị định lên tiếng thì Ngọc đã cất lời:

-Ủa Vân? Sao ở đây?

Khánh Vân nãy giờ vẫn cúi đầu thì ngẩn lên, cô nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc:

-Còn hỏi? Đợi cậu chứ làm gì? Đợi được 56 phút rồi đó.

Nói xong, Khánh Vân chuyển ánh nhìn sang Nhã. Bắt gặp ánh mắt không hề sợ hãi mà lại vô cùng tự tin, Khánh Vân như phát điên. Cô lấy ra từ trong túi một cuộn băng quấn màu đen, quấn lên cả bàn tay phải của mình. Trong lúc đó, Mỹ Ngọc luyên thuyên:

-Vân. Không phải đâu. Bình tĩnh, chị Nhã là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay gặp nhau nói chuyện đôi chút. Nếu mà về chuyện tắt thông báo thì là bởi cả hai đang nói chuyện nên là...

Khi Mỹ Ngọc chưa kịp nói hết thì Khánh Vân liền nắm lấy tay Ngọc kéo về phía mình, để cô ở phía sau lưng. Sau đó, cô lao vào, tay trái nắm lấy cổ áo của Nhã, tay phải đấm liên tục vào mặt chị. Mỹ Ngọc hoảng hốt la lên, còn cố cản Khánh Vân nhưng đều vô ích. Lúc này, Mỹ Ngọc không chịu đựng được nữa, cô hét lên:

-Khánh Vân, tôi ghét cậu.

Khánh Vân liền thả Nhã ra khi cô nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét đâm thủng màn nhĩ, làm vỡ nát trái tim cô. Cô quay lại nhìn Mỹ Ngọc nhưng Ngọc không còn ở đó nữa. Mà Ngọc đã chạy đến ôm Nhã đứng dậy, miệng liên tục hỏi han:

-Chị có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không chị?

-Ay da. Không sao đâu em. Chị còn sống. Để chị về nhà.

Sau đó, Nhã ra về còn Vân và Ngọc chỉ đứng cạnh nhau, im lặng. Được một lúc, Ngọc bực tức bỏ đi còn Khánh Vân thì lẽo đẽo theo sau.

-Làm ơn đừng có đi theo tôi. Đồ đáng ghét. -Ngọc vừa đi vừa nói với giọng khó chịu.

-Ngọc, Ngọc. Nghe tôi nói.

Cứ như vậy, Khánh Vân đi theo Mỹ Ngọc và họ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dài. Cả hai không ai nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau và xem người qua kẻ lại vui đùa. Khi thời gian cứ mãi trôi, Khánh Vân chợt lên tiếng:

-Đã là 1 tiếng 14 phút trôi qua rồi.

Lúc này, Mỹ Ngọc quay sang lườm Khánh Vân. Vân cũng hiểu mình sai nên cô im lặng rồi cúi đầu.

Do chưa ăn gì nên Mỹ Ngọc rất đói bụng, đến mức thỉnh thoảng ôm bụng và nhăn mặt. Khánh Vân thấy vậy thì cô xoay qua nói với Ngọc:

-Ngồi ở đây đợi tôi nha.

Nói xong, cô chạy như bay đến quán bánh mì gần đó mua cho Ngọc ổ bánh mì heo quay. Hơi nóng toả ra từ bánh làm lòng bàn tay của Vân ấm lên. Bỗng muốn truyền hơi ấm này lên bàn tay người nào đó.

Cô chạy hết tốc đến chỗ Ngọc và cười khanh khách khi thấy Ngọc vẫn ngồi đó. Cô đưa ổ bánh thơm ngon cho Mỹ Ngọc:

-Ăn đi.

Mỹ Ngọc chần chừ một lúc rồi cầm lấy, Khánh Vân cũng ngồi lại kế bên. Lúc này, khi nhìn đến đôi tay ấm áp của mình, cô e ngại quay mặt sang chỗ khác và đưa tay lên, mong chờ đón nhận bàn tay của Mỹ Ngọc. Cô đâu ngờ, hành động lãng mạn của mình bị Ngọc hiểu nhầm. Người yêu bẻ hẳn nửa ổ đặt lên tay cô khiến cho cô ngơ ngác. Nhưng rồi, cô cũng chỉ cười rồi vui vẻ gặm bánh mì của mình.

Sau một lúc ăn và im lặng, Mỹ Ngọc chợt nhìn Vân rồi nói:

-2 tiếng 30 phút.

Khánh Vân chợt giật mình, cô tròn mắt nhìn Ngọc. Còn Mỹ Ngọc thì bình thản nói tiếp:

-2 tiếng 30 phút. Tôi hết giận cậu với điều kiện phải xin lỗi chị Nhã.

Nói rồi Mỹ Ngọc nở nụ cười và Khánh Vân cũng cười vui sướng. Khánh Vân xoa xoa mũi rồi cô nhìn Mỹ Ngọc:

-Nhưng mà là 2 tiếng 36 phút mới đúng.

Mỹ Ngọc lại lườm cô khiến cho cô giật mình rồi lắp bắp nói tiếp:

-À...nhưng mà tại sao hai người hôn nhau.

-Hôn cái gì?

-Tôi thấy hai người hôn nhau rõ ràng.

Mỹ Ngọc suy nghĩ một hồi rồi cô nói:

-Đừng nói là lúc chị Nhã che đi cả người tôi mà cậu lại nghĩ chúng tôi hôn nhau nha. Nhảm à?

-Vậy là không hôn thật hả? -Khánh Vân hỏi với giọng điệu ngơ ngác.

-Chứ sao?

Lúc này, Khánh Vân mới giở giọng trách móc:

-Vậy tại sao tắt thông báo?

-Tại đang nói chuyện với chị mà thông báo cứ kêu hoài kì lắm. Còn nếu cầm điện thoại nhắn thì cũng kì.

Lúc này Khánh Vân nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu để ai đó nhận sai. Mỹ Ngọc thở dài, cô chịu thua với đứa trẻ này.

-Rồi, rồi, xin lỗi. Mai mốt không làm vậy nữa nha.

Khánh Vân vui sướng phì cười, cô đứng dậy rồi kéo Mỹ Ngọc.

-Đi chơi.

-Đi đâu?

-Chợ đêm.

Khi Mỹ Ngọc vừa đứng dậy thì Khánh Vân đã lôi cô đi. Hôm đó, họ có một đêm giáng sinh rất tuyệt vời cùng những tiếng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro