Chương 58: Thích thầm tuổi 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh là món quà tuyệt vời nhất mà mùa đông ban tặng. Với tiết trời se lạnh cùng những ánh đèn lấp lánh, không khí đêm Noel lãng mạn và ngọt ngào. Cứ mỗi khi đến giáng sinh, những điều kì diệu sẽ xảy đến giống như ông già Noel đã nghe được nguyện cầu và âm thầm thực hiện cho những trẻ nhỏ hay những đứa trẻ đã lớn.

Hạ An vừa nhìn ra cửa sổ để ngắm giáng sinh, vừa luôn miệng nói cười:

-Dạ, con biết rồi. Cha mẹ ngủ ngon. Bái bai.

Tắt máy, Hạ An liền gọi cho Bảo Dương vì giáng sinh năm nay cô đã hứa sẽ ở cùng với anh. Vừa gọi điện cô liền nghe từ phía dưới vang lên tiếng chuông cửa, biết ngay là anh nên cô tắt máy và vội đi xuống nhà.

Phía sau cánh cửa, một người con trai cao lớn với chiếc áo len dày trước mặt, anh cười nhẹ nhàng rồi đưa bó hoa hồng trên tay cho cô:

-Giáng sinh vui vẻ!

Cô mỉm cười nhìn anh rồi đỡ lấy bó hoa đỏ thắm:

-Chưa có gì vui hết.

Nghe cô nói, anh liền tưởng tượng một chút rồi bất giác mỉm cười. Thấy ánh mắt khó hiểu của cô, anh liền nghiêm túc lại rồi nói:

-Qua nhà anh chơi đi.

Hạ An có hơi bất ngờ rồi cô lại ngượng ngùng:

-Gì chứ?

Cô nói với tông giọng cao chót vót, mặt đỏ bừng lên còn tay níu níu tay áo anh. Anh đi thẳng vào nhà tắt hết thiết bị điện, rồi trở ra với một chiếc áo ấm. Anh khoác lên người rồi kéo cô ra ngoài.

Dù đã nghe anh nói về nhà mình khá nhiều nhưng cô chưa hình dung được, cũng chưa một lần nhìn thấy. Bây giờ, anh dừng xe tại một ngôi nhà sang trọng. Có hồ bơi, sân vườn đầy đủ. Khi cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên anh đã tháo mũ bảo hiểm còn ân cần tháo giúp cho cô. Ánh mắt anh tập trung vào chiếc mũ bảo hiểm còn cô thì nhìn anh, hỏi với giọng run rẩy:

-Đây là nhà ai vậy?

-Nhà anh chứ nhà ai. -Anh đáp lại rất tự tin, không hề chần chừ.

-Cái gì? Anh học đại học cũng 4 năm, mới làm có 2 năm mà đã giàu vậy rồi à?

Anh phì cười rồi lắc lắc đầu.

-Em đoán xem.

Nói rồi anh dìu cô xuống xe và cả hai cùng nhau vào trong nhà.

Nhà của anh được thiết kế rất sang trọng với màu chủ đạo là đen và trắng. Nhìn trông như nhà của một người thành đạt trưởng thành hơn là một tên dị hợm, khó gần.

-Không thể tin nổi. -Cô bất giác lên tiếng.

Anh cười khoái chí rồi nhéo nhẹ mũi của người yêu:

-Sao? Không ngờ được mình sắp làm An An Phu Nhân hả?

-Anh thôi đi.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhà mình, sau đó đi đến tủ lạnh lấy vài món đồ ăn, thức uống. Cô cũng đến gần để nhìn anh và hài lòng với sự đầy đặn bên trong tủ:

-Không nhận ra anh cũng quan tâm tới vấn đề bồi bổ cơ thể. Tốt lắm.

Anh bỗng khựng lại, đôi mắt có chút buồn bã.

-Thật ra, anh để sẵn, có dịp rủ em qua. Chứ thường trong tủ có trứng với hành, cà chua thôi.

Dù nhận ra anh nói thật nhưng cô không muốn anh buồn. Cô lao đến nhéo hai má của anh:

-Định giả vờ cho em thương anh hả?

Sau đó, cả hai người đem đồ vào phòng ngủ và bày ra trên một chiếc bàn nhỏ. Anh vừa ngồi xuống thì đã bắt gặp được ánh mắt đầy thắc mắc của cô, anh cười e ngại:

-Trời lạnh rồi, trong đây là ấm nhất đó.

Cô cười hì hì cho qua thế nhưng cơ thể vẫn tự động "dè chừng" anh.

-À, anh có quà cho em nè. -Anh bỗng nói lớn khiến cô giật mình.

Vừa nói xong, anh chạy ra ngoài để lấy thứ gì đó. Thật tình thì Hạ An không quá tò mò, cô nghĩ chắc anh sẽ cho vài món quà linh tinh thôi. Thế nhưng vừa nhìn thấy thứ anh cầm trên tay, cô chợt lặng người.

Anh hớn hở chạy đến bên cô, đưa đến cho cô món quà.

-Hoa trạng nguyên? -Cô nói với giọng thỏ thẻ.

Anh gật đầu nhìn cô, cảm giác như sống lại thuở 18. Nước mắt không tuôn ra mà ở lại làm đôi mắt Hạ An trong sáng và lấp lánh. Cô đưa tay chạm vào chậu hoa trạng nguyên trước mặt:

-Anh nhớ hả?

Anh nuốt cảm xúc dâng trào vào trong và nói:

-Không phải nhớ. Mà là không thể quên.

Hoa trạng nguyên trên tay hai người, là ánh lửa đã soi sáng cho con đường của họ. Cũng là một phần thanh xuân tươi đẹp, đầy khổ cực, tiếc nuối mà họ không thể quên.

Cả hai im lặng không nói gì. Nhưng họ cũng có thể đoán được đối phương đang hoài niệm. Cô bỗng cười lên rồi nói với giọng run run:

-Em cứ tưởng anh không biết. Hoặc biết mà không thèm nhớ tới.

Anh cười rồi nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng trả lời:

-Em và trạng nguyên đã cứu lấy cuộc đời của anh. Anh có được ngày hôm nay là nhờ em. Sau hôm đó, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại nhát đến mức đã tìm tới nhưng không chịu đối mặt với em. Chắc anh sợ, anh sợ anh không làm được. Và để em thấy được một anh thảm hại. Đến khi anh thành công rồi, may mắn lại gặp được em.

Hạ An thả lỏng cơ thể rồi dựa vào người của anh. Hơi ấm toả ra từ người của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô hôn lên má anh một cái ngọt ngào rồi nói:

-Vậy anh có biết chuyện đó không?

-Chuyện gì?

-Chuyện em với anh đó?

Anh căng não suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô, lắc đầu:

-Anh không biết chuyện gì?

Cô nở nụ cười rồi nhìn sang chỗ khác. Sự tò mò đã chiếm lấy cơ thể anh, anh lay cô rồi hỏi:

-Chuyện gì vậy, Hạ An? Nói cho anh nghe đi.

-Rồi, rồi.

Hạ An ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh và giọng dịu dàng kể lại chuyện quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro