Chương 59: Tuổi 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về 9 năm về trước. Lúc này cả ba Thảo - An - Dương đều là học sinh lớp 10.

"Reng" - tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang là cả bọn hò reo chạy lòng vòng. Còn một mình Hạ An thì mệt mỏi gục xuống bàn học. Thu Thảo đi đến, cười dịu dàng:

-Sao vậy? Mệt lắm hả?

Hạ An nghe giọng bạn mình thì ngẩn đầu, cô đáp lại với giọng mỏi mệt:

-Ừm. Qua thức khuya làm bài tập lý. Thêm nay học hai tiết lý nữa. Trời ơi muốn chết quá.

Thảo xoa xoa đầu Hạ An, cô dỗ dành như An là em bé:

-Thôi thôi, thương nè. Hôm nay Thảo muốn giới thiệu với An một người.

Hạ An nghe được thì thở dài, cô phủi tay:

-Không có nhu cầu yêu đương.

-Không phải, bạn thôi. Bạn thân của Thảo ở lớp khác.

-Hả? Vậy giới thiệu cho mình chi?

-Ơ? Thì vui chứ sao. Đi, đi theo Thảo, lẹ lên.

Hoa khôi của trường đã nằn nặc như vậy thì sao Hạ An nỡ từ chối. Cô lẽo đẽo theo Thu Thảo từ lớp 10C9 của họ lên lớp 10C2. Vừa đến cửa lớp, Hạ An ngại quá nên núp sau Thu Thảo, còn Thảo thì vào bên trong, miệng cười tươi tắn:

-Bảo Dương.

Hạ An không có ấn tượng với cái tên của người con trai này. Thậm chí có chút ác cảm. Bởi cô là "Hạ" mà, là mùa hè, là nóng nực. Nhưng mà anh ta là "Dương", là đại dương, lạnh lẽo. Thế nên, cô không nghĩ mình sẽ hợp với anh chàng này.

Nhưng Dương vừa bước ra, tim của Hạ An đã vội đập liên tục và cô nhìn anh, không rời mắt.

-Đây là bạn của Thảo, Hạ An. Và đây cũng là bạn của Thảo, Bảo Dương. Hai người mau làm quen đi. -Thu Thảo tươi cười giới thiệu hai người bạn của mình.

Bảo Dương là một chàng trai có tính cách không quá lạnh lùng cũng không hoạt bát. Nhan sắc cũng khá ổn nhưng nhìn vào là đã biết học giỏi. Kiểu này người đời thường gọi là nhạt nhẽo. Thế nhưng lại là gu bạn trai của Hạ An. Còn Bảo Dương, anh thấy Hạ An là một cô gái nhút nhát nhưng thân thiện.

-Chào cậu. -Bảo Dương mở lời.

-Chào Dương, tớ là An.

-Tụi mình có vẻ hợp nhau ha. Người ta thường đi biển vào mùa hè mà.

Anh ta cũng nghĩ chung chủ đề với Hạ An nhưng góc nhìn lại khác hẳn.

Cũng sau ngày hôm đó, ba người họ chơi với nhau khá thân thiết. Nhưng số lần nói chuyện riêng của Hạ An và Bảo Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ An thì luôn muốn tìm cách để gần gũi hơn nhưng Bảo Dương thì không quan tâm lắm.

Dù không quá thân thiết với Hạ An nhưng Bảo Dương chưa từng lạnh nhạt với cô. Khi mua gì đó anh đều sẽ mua cho cả hai cô bạn, chỉ bài cũng sẽ chỉ cho cả hai và luôn bảo vệ cả hai trước đám con trai trẩu tre, hách dịch. Điều này cũng khiến cho Hạ An rất có thiện cảm với anh.

Cho đến một ngày, vào giờ ra chơi, Thảo và An ngồi làm bài tập toán còn Bảo Dương thì ngủ. Dĩ nhiên Dương ngồi ngủ cạnh Thảo đang làm bài, còn An ngồi ở một bàn riêng. Bỗng nhiên, cô chủ nhiệm vào nhờ Thu Thảo làm việc.

-An làm đi nha, chắc Thảo phụ cô hết cả giờ ra chơi.

-Ừm, cậu đi đi.

-Thảo đi nha Dương.

Nói rồi, Thu Thảo ra khỏi lớp và Hạ An vẫn tiếp tục làm bài.

-Bài này sao mà khó quá trời.

Cô tập trung hết sức để làm bài, mặc cho tiếng la hét inh tai của đám con trai phía trước. Nhưng như có thế lực nào đó nhắc nhở, cô bất giác nhìn qua phía bên cạnh của mình thì thấy Dương đang nằm ngủ. Cô bất ngờ đến làm rớt cả máy tính, sau đó e ngại mà đỏ hết cả mặt. Cô lẩm bẩm:

-Trời ơi gì vậy?

Lần đầu tiên thấy anh có hành động như vậy nên Hạ An có hơi luống cuống. Nhưng rồi cũng cố mặc đi gương mặt đỏ ửng, tim đập lung tung, cảm xúc hỗn loạn để tiếp tục làm bài. Khi cô cố hết sức để tập trung vào trang vở, gương mặt đang úp xuống bàn của anh chợt ngẩn lên một chút để nhìn cô và anh cười mỉm.

Đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, anh vẫn nằm ngủ mà không chuyển động gì. Lúc này vì sợ anh ngủ quên nên Hạ An chỉ lay lay nhẹ.

-Bảo Dương! -Giọng Hạ An ngọt ngào gọi tên anh.

Bảo Dương tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô ngượng đỏ hết cả mặt. Cô cất giọng nhỏ nhẹ:

-Vào tiết rồi cậu về lớp đi.

Anh gật đầu rồi chuẩn bị về lớp. Thế nhưng đi được vài bước thì liền quay đầu lại. Thấy Bảo Dương nhìn mình, Hạ An cũng nhìn lại. Cô chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên tiếng:

-Câu 13 cậu làm sai rồi. Về tôi gửi đáp án cho.

Hạ An dõi theo từng bước chân của Bảo Dương và tim đập mạnh hơn từng chút. Ngay giây phút đó, Hạ An đã nhận ra mình thật sự thích Bảo Dương.

Dù biết được mình thích Bảo Dương, thế nhưng Hạ An cũng biết vốn Bảo Dương luôn thích Thu Thảo. Vì vậy, cô không dám thổ lộ ra tình cảm của mình. Bởi thất bại sẽ lên đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Hằng ngày, cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bạn thân và người mình thích thân thiết với nhau. Đã vậy người mình thích lại thích bạn thân mình và cô bạn đó dù biết vẫn không từ chối hay chấp nhận.

Lúc đầu thì Hạ An thấy đau lòng và buồn lắm. Nhưng về sau thì cô cũng dần quen với việc này. Cô nghĩ, chỉ cần im lặng thì thanh xuân của họ sẽ thật đẹp khi có nhau. Không cần phải bày tỏ hay rõ ràng một điều gì cả.

Thảo và Dương có một khoảng thời gian riêng tư với nhau mà không có sự xuất hiện của Hạ An. Đó chính là vào chiều thứ sáu của học kỳ 2. Thời gian đó, Hạ An đang ôn đội tuyển văn để dự thi cấp thành phố. Từ đó, cứ đến chiều thứ sáu, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn và trò chuyện.

-Dương ơi chiều mai đi ăn gì. -Thảo đi đến hỏi Dương.

-Cậu muốn ăn gì.

-Không biết nữa.

-Phở không?

-Không nha.

-Bún bò, hủ tiếu, bánh canh.

-Ăn bữa rồi mà. Hay bún riêu đi.

-Ok cũng được.

-Cho tớ thêm phần huyết nha.

-Cậu thích huyết hả? Hợp với mình ghê, mình ghét huyết lắm.

Hạ An ở một bên lắng nghe, chỉ một lần nhưng luôn nhớ anh không thích huyết.

Vào ngày liên hoan của lớp, mọi người có mua kem ốc quế hai vị là dâu và socola. Rồi họ phát ngẫu nhiên cho mỗi người và trong ba người chỉ có mỗi Thu Thảo là vị dâu.

-Dương ơi, đổi cho Thảo với. Thảo ghét đồ dâu lắm.

Đối với nữ thần của lòng mình, Bảo Dương luôn đáp ứng yêu cầu của cô với một nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi đón nhận lấy cây kem dâu nhìn anh không thích lắm. Đến lúc mọi người đã bóc ra anh thì anh vẫn chỉ nhìn. Nhìn thấy vậy nên Hạ An đưa cây kem của mình về phía anh.

-Đổi cho tớ kem dâu đi.

Anh không nói gì chỉ đáp lại cô một nụ cười. Nụ cười ấm áp mà Hạ An mãi không thể quên được. Một trong những nụ cười duy nhất, ít ỏi mà anh dành cho riêng cô.

Cho đến bây giờ, Hạ An vẫn nhớ sở thích ăn uống của anh. Đặc biệt là cây kem dâu ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro