Chương 60: Cảm ơn vì đã gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn đẹp đẽ giữa cả ba cứ như vậy qua đi năm lớp 11. Một năm học yên bình và vui vẻ. Có lẽ dù năm học ấy có hỏi lại thì chẳng ai nhớ điều gì, nhưng cả ba người bọn họ đều có thể khẳng định năm 11 là năm đẹp đẽ nhất. Khi họ vẫn còn vô tư vui đùa, không lo âu, suy nghĩ.

Nhưng rồi cho đến khi lên lớp 12, tình bạn của họ bắt đầu gặp nhiều trở ngại.

Tuổi 18 là tuổi mang nhiều ước mơ, khát vọng. Cũng là độ tuổi để lại trong người ta nỗi nuối tiếc lớn nhất. Tuổi 18 là tuổi đánh mất, đánh mất đi để loay hoay tìm lại.

Lúc này, họ sắp phải đối mặt với cuộc thi quan trọng nhất đời người. Cũng là thứ khiến họ phải mỗi người một hướng. Bảo Dương hiểu điều đó nên anh không còn kiên nhẫn. Anh muốn thổ lộ tình cảm với Thảo và được có một danh phận để không phải lạc mất nhau trong biển người vội vã. Nhưng cũng chính lúc đó, người ta đồn Thảo quen với Thanh Duy - một tên giàu xụ, ăn chơi lêu lỏng.

Thu Thảo luôn miệng nói rằng, tin đồn thì chỉ có thể là tin đồn nhưng hơn ai hết, Hạ An biết được điều này là sự thật. Từ ngày có tin đồn, Bảo Dương trở nên cáu gắt đến lạ, anh khó gần hơn và trở nên mất tập trung trong học tập. Hạ An cũng không biết làm gì, chỉ có thể giúp anh giải một số bài tập và kéo anh trong những môn xã hội. Mặc dù cô đã cố hết sức, nhưng cô thừa biết. Nếu anh muốn theo đuổi giấc mơ Y Dược của mình thì đà này là không thể.

Không chỉ Bảo Dương, cả Thu Thảo cũng sa sút. Điểm cô thấp lẹt tẹt, cả những trường tư còn chưa chắc đã vào được. Gánh nặng về kì thi đại học đã khiến cho tình bạn của họ không còn đẹp, không còn vô tư mà rơi vào căng thẳng.

Đôi lúc hẹn nhau đi học bài, Thảo và Dương lại gây lộn. Dương cho rằng Thảo đang yêu đương nên mới sa sút còn Thảo cho rằng Dương không khác mình nên không có quyền chỉ trích cô. Hạ An nằm ở giữa thật sự không biết phải làm thế nào.

Thu Thảo thỉnh thoảng lại khóc lóc, than vãn vì nghĩ rằng Bảo Dương không còn yêu cô nên đối xử tệ bạc với cô. Nhưng Hạ An biết Bảo Dương vẫn còn yêu Thảo nhiều đến mức nào. Khi anh hết lời cầu xin Hạ An kéo Thu Thảo để thành tích của cô khá lên.

Cuối cùng thì, trong tình yêu của Thu Thảo và Bảo Dương thì người biết nhiều nhất chính là cô - Hạ An. Chỉ mình cô biết, cô hiểu và cô phải ra sức hàn gắn.

Và rồi, ngày hôm đó khi tin đồn lan ra khắp nơi. Cũng là người con trai ấy, điên cuồng giành lại thể diện của cô, dù có phải bị hạ hạnh kiểm hay bị cấm thi. Nhìn Bảo Dương như vậy, Hạ An thật sự đau lòng đến mức không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Không lẽ có tình yêu còn hơn cả tương lai, cả sinh mạng của chính mình hay sao.

Sự rời đi của Thu Thảo chấm hết cho tất cả. Nếu như không còn Thu Thảo thì cô cũng không cần làm gì nên cô cũng tự động bỏ đi. Kỉ niệm chỉ mãi còn là kỉ niệm.

Thật ra sau đó, Bảo Dương cũng có vài lần định tìm Hạ An và hỏi han nhưng anh không dám đối mặt. Không phải không dám đối mặt với Hạ An mà là không dám đối mặt với một phần của quá khứ. Hạ An cũng không phải nói quên là quên đi. Hàng ngày cô vẫn đứng một góc để nhìn Bảo Dương để xem anh đã trở nên như thế nào. Để rồi đau lòng chấp nhận rằng anh đã khác xưa quá nhiều, đã trở thành mẫu người mà anh từng cho là mình ghét nhất.

Khi kì thi đại học càng tới gần, Hạ An nhiều đêm đã bật khóc. Cô đến tiệm hoa, mua một chậu hoa trạng nguyên sau đó đặt ở chùa. Cô cầu rằng, khi chậu hoa này đến tay anh, nó sẽ mang đến niềm tin cho anh để anh có thể lấy lại quyết tâm và nỗ lực đậu vào ngôi trường, ngành nghề mình yêu thích. Có lẽ trạng nguyên đã thực sự có tác dụng.

Bảo Dương đã từng nghĩ do anh vô tâm nên chậu hoa trạng nguyên mới chết. Thế nhưng, hoa trạng nguyên đã thực hiện yêu cầu của chủ nhân nó. Đã trở thành ngọn đuốc cho anh soi sáng cuộc đời mình.

Có lẽ, nó đã thực hiện xong sứ mệnh cả cuộc đời mình, đã cống hiến "cái đẹp" của nó nên nó đã tàn đi, chết đi. Để rồi lại có một sinh mạng mới, một sứ mệnh mới. Biết đâu nó lại được sống thành một đoá trạng nguyên giúp một sĩ tử nào đó.

Khi đã đỗ vào trường Bách Khoa Thành Phố. Không hiểu sao cứ tới mùa hạ anh lại tự bật khóc nức nở. Khi mới vào lớp 12, anh cứ nghĩ nỗi nuối tiếc lớn nhất ở tuổi 18 của anh là không níu giữ được người mình yêu bên cạnh. Thế nhưng khi qua độ tuổi 18 đó anh mới hiểu, mới nhận ra rằng, thứ anh đã bỏ lỡ là người thật sự tốt với anh, là người cuối cùng vẫn lựa chọn ở cạnh anh. Chỉ là anh quá nhút nhát.

Vào ngày định mệnh đó, anh lại gặp cô khi cả hai đã trưởng thành. Nhìn thấy cô vẫn theo đuổi đam mê của mình và vẫn nhận ra anh, anh vừa vui vừa đau một chút. Anh chọn cách tránh né cô vì sợ đối mặt với quá khứ. Hết lần này rồi đến lần khác.

Nhưng anh không tránh được việc nhớ nhung cô, anh theo dõi face của cô và tất cả các trang mạng xã hội khác. Rồi anh giật mình khi thấy cô bắt chuyện lại với anh. Chỉ có điều, đã quá lâu không gặp nhau, hai người đều thấy nhau xa lạ theo kiểu khác.

Và họ cũng tình cờ biết được, mình đã luôn là một hình bóng khó quên của người kia. Khiến cho cả hai chưa sẵn sàng để có thêm một mối quan hệ thân thiết nào khác. Thật may mắn rằng qua thời gian dài đằn đẵn kia thì hai người họ đã có được nhau trong thế giới vô tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro