Chương 61: Sugar Daddy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi luyên thuyên về chuyện quá khứ, anh và cô lặng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

Hạ An chỉ đơn giản là hoài niệm. Cô nhớ về những ngày tháng học trò tươi vui và tràn đầy nhiệt huyết. Cô cũng chợt mỉm cười khi nhận ra, bản thân bây giờ đã từng là một ước mơ to lớn của cô gái Hạ An áo trắng năm ấy. Cô nhìn sang anh, bắt gặp gương mặt anh có chút rối bời.

Bảo Dương đã suy nghĩ rất nhiều trong một thoáng. Anh nhớ lại và cảm thấy nuối tiếc vì vài điều. Năm đó đối với anh, Hạ An là một ánh nắng rực rỡ và chói chang. Cô toả ra một khí nóng bừng bừng của tuổi trẻ nhiệt huyết.
Cô gái ấy đặc biệt là một người bạn thân bất đắc dĩ của anh nhưng cô lại hợp anh đến lạ.

Anh cũng từng để ý cô qua những lúc cô suy nghĩ hay tập trung làm gì đó. Thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện cô đã thích thầm anh trong suốt ba năm qua. Nói thật thì anh rất rất hối hận. Ước gì anh đã nghĩ nhiều hơn một chút.

Dù trong lòng rối ren những cảm xúc, anh vẫn quay sang nhìn cô. Thấy được gương mặt dịu dàng ấy, anh không kiềm được lòng mà ôm lấy cô. Hơi ấm từ người cô truyền qua cơ thể lạnh lẽo của anh, khiến anh thoả mãn mỉm cười.

-Cảm ơn em rất nhiều, Hạ An. Vì tất cả mọi thứ.

Anh chậm rãi nói, không quên xoa đầu và vuốt ve mái tóc cô. Hạ An có chút nhẹ nhõm, bí mật bao ngày qua cô giấu đi không nói cũng có thể nói ra. Nói đúng hơn, cô đã giấu điều này được chín năm rồi.

Anh hôn từ má xuống tới xương quai xanh. Rồi anh đặt gương mặt mình trên đó, để hít lấy hít để mùi thơm dịu dàng của cô. Tay trái anh luồn qua hông để ôm cô, còn tay phải anh trượt dài trên đùi và yên vị ở đó.

Cô ngượng đỏ mặt, tim đập thình thịch nhưng vì thẹn nên không nói. Chỉ im lặng quan sát anh thể hiện tình yêu của mình. Bỗng, môi anh di chuyển, hôn lên cổ của cô và rồi đáp xuống đôi môi đỏ hồng, mềm mại. Anh say mê kiểm soát môi cô và khiến cho cô chìm đắm, không thể thoát ra được.

***

Giáng sinh chẳng có việc gì làm nên Minh Huy chỉ đi qua đi lại trong nhà. Cậu gọi cho Bảo Dương liên tục nhưng anh không bắt máy. Người duy nhất gọi cho cậu vào đêm Noel đó chính là dược sĩ Phú - tên cậu ghét nhất.

-Alo. -Minh Huy bắt máy và anh trả lời.

-Minh Huy hả?

-Chứ ai nữa.

Từ phía bên kia điện thoại, Phú nói chuyện với anh bằng giọng trầm ấp. Chưa nói được mấy câu thì đã vội bật cười.

-Vậy cậu có bận gì không?

Minh Huy nhướng mày:

-Rất ghét phải thừa nhận nhưng tôi rảnh rỗi chẳng có gì làm.

-Vậy đi chơi với tôi nha.

-Hả?

Minh Huy có chút ngượng ngùng nhưng cậu chẳng biết làm sao. Chỉ im lặng lắm nghe Phú bên kia đầu dây nói:

-Đi chơi đi cho vui. Đêm nay người ta đi chơi hết rồi, ở nhà một mình chán lắm.

Dù rằng trong lòng như mở hội, Minh Huy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo:

-Cũng được. Chắc anh xấu tính nên không nhiều bạn bè. Vậy mới rủ tôi đúng không?

Phú cười rồi anh dặn dò Minh Huy đủ thứ.

Sau một lúc, anh đến nhà Huy để rước. Vừa đi ra thấy chiếc xe hơi đậu ngoài cửa lại liên tục bấm còi, Minh Huy có chút hoảng hốt. Cậu vội đi vào trong xe và doạ đánh anh một cái.

-Anh điên à? Sao không đi xe máy.

Phú ngơ ngác nhìn Huy rồi gãi đầu:

-Khu này cấm xe hơi à? Có thì tôi đi thôi.

Minh Huy nghiến răng:

-Cảm ơn anh nha. Từ hôm nay xóm này sẽ đồn tôi có Sugar Daddy.

Phú cười khanh khách:

-Không sao, không sao. Cùng lắm tôi làm Sugar Daddy cho cậu.

Minh Huy lấy tay đập vào đầu anh nhưng không hiểu sao lại bất giác mỉm cười.

Qua khung cửa kính, Minh Huy dõi theo thành phố rực sáng và lãng mạn.

-Đi xe hơi cũng không tệ như tôi nghĩ. À mà anh định đi đâu vậy?

-Đi ăn trước đã. Còn lại tính sau. Mùa này không thiếu chỗ để chơi đâu.

Minh Huy tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt:

-Chứ ai sợ gì đâu?

Phú cười, anh thích dáng vẻ sân si của mèo nhỏ.

Phú đưa anh đến một nhà hàng beefsteak để dùng bữa. Ngay từ khi bước vào thì Minh Huy đã nhăn mặt. Không gian giàu có này không thuộc về cậu ta.

-Cậu ăn gì? -Phú dịu dàng hỏi rồi anh đưa menu cho Minh Huy.

Minh Huy lắc đầu, cậu nói dõng dạc:

-Tôi ăn gì cũng được.

Phú gật gù rồi anh gọi món. Sau khi nhân viên rời đi, Minh Huy mới dám nói chuyện thẳng thắn với anh.

-Đến đây làm gì?

-Vậy cậu muốn làm gì? -Phú cười nham hiểm.

-Ý là ở đây đắt đỏ với...kiểu khó chịu như nào ý.

Phú phì cười, anh lắc lắc đầu:

-Thoái mái đi, một chút tôi đưa đi chỗ khác?

Phú cẩn thận chọn loại beefsteak dễ ăn nhất cho Huy rồi cũng dịu dàng chỉ dẫn để cậu tự cắt thịt.

-À mà này. -Minh Huy vừa nói vừa nhai thịt.

Nghe cậu hỏi, Phú ngẩn đầu:

-Hửm?

-Sao cùng là dược sĩ với nhau mà anh giàu nứt vách đổ tường. Thằng Dương cũng giàu giàu. Còn tôi thì nghèo rớt mồng tơi vậy?

Phú cười tít mắt, anh nhìn Huy:

-Do cậu không có năng lực.

Minh Huy cau mày nhìn anh:

-Cái gì cơ?

Phú lấy khăn giấy lau miệng rồi anh nói một cách tự tin.

-Một là năng lực sinh ra trong gia đình giàu có. Hai là năng lực mua vé số trúng.

Minh Huy không tức giận nhưng cậu hụt hẫng:

-Cái đầu chắc là Dương. Anh là cái thứ hai à?

-Ừm. Không hiểu nữa. Nhưng tôi chỉ dùng bốn mươi phần trăm số tiền thôi. Còn lại tôi làm từ thiện. Chứ đừng biết tôi trúng số rồi xem thường công sức của tôi nha.

Dù biết được anh có vận may nhưng Minh Huy cũng rất ngưỡng mộ anh. Vì nhìn thái độ và nghe lời lẽ của anh cũng hiểu được cuộc sống của anh không dễ dàng gì.

Sau khi ăn xong, anh không lấy xe mà cùng cậu tản bộ ra chợ đêm gần đó. Khu chợ tấp nập, ồn ào tiếng người cười nói. Anh lại quầy kẹo bông gòn, mua cho Minh Huy một cái màu xanh lá.

-Gì? -Minh Huy thắc mắc khi anh đưa cây kẹo cho mình.

Phú tặc lưỡi khó chịu vì cậu không hiểu ý:

-Cho cậu.

Minh Huy nhận lấy cây kẹo và anh ngắm nhìn màu xanh của nó, bỗng cảm thấy nhớ nhưng về tuổi thơ của mình. Phú nắm lấy tay kéo đi khiến cậu có chút ngượng ngùng. Thế nhưng khi quan sát dòng người đông đúc không hề để tâm đến họ thì cậu mới an lòng.

Anh kêu cậu ngồi xuống một quán hủ tiếu nhỏ ở chợ. Lúc đầu, Huy có lo bởi sợ anh vì cậu mà đến đây ăn nhưng khi Phú cất tiếng, nỗi sợ của cậu đã biến tan.

-Cô tư cho con hai tô đặc biệt.

-Có liền nha chú Phú.

Minh Huy ngơ ngác nhìn anh:

-Chỗ quen à?

Phú mỉm cười rồi anh gật đầu.

-Mẹ hay dẫn đến ăn.

-Mẹ anh sống gần đây à?

Nói xong, Huy để ý thấy gương mặt anh có chút buồn. Anh lo lắng nên vội lên tiếng:

-Tôi...tôi xin lỗi.

Phú nhìn anh, hai mắt mở to tròn:

-Hả? Xin lỗi gì?

-Thì...thì...

Phú chợt nhận ra, anh vừa lau đũa, vừa chĩa đùa vào Huy:

-Ê, cậu nha. Mẹ tôi sống không gần đây lắm. Nhưng mà mẹ tôi đi Thái Lan rồi. Tháng sau mới về.

-Vậy ha...?

-Ừm.

Anh lau đũa, muỗng cho Huy rồi cô tư cũng bưng hủ tiếu tới. Nhưng cả hai chỉ im lặng, không nói gì. Anh thấy vậy, liền mở lời để phá tan bầu không khí nhàm chán:

-Mà tuần này có mấy buổi nghỉ. Rảnh thì qua nhà tôi chơi. Ở nhà một mình chán lắm.

Minh Huy vừa nhai đồ ăn vừa đáp:

-Để tôi xem có rãnh không. Chứ cái đất Sài Thành này mà nói tôi có cả lũ, cả bầy bạn.

-Vậy sao? Tôi thì không có nhiều bạn đâu. Chỉ có con chó Kaka của mẹ với mấy người đồng nghiệp giống như cậu chẳng hạn.

Minh Huy vừa ăn vừa nghe thì bị sặc:

-Đừng có để tôi với bạn tôi ngang hàng với con chó.

-Con chó nhà tôi mà?

Lúc này, Minh Huy đang rất muốn lao vào đấm anh. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Phú cũng bật cười. Anh là cố tình chọc Huy để không khí bớt vô vị.

-Ăn nhiều vào nha. Sugar Daddy thương.

-Biến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro