Chương 62: Chị em ruột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông dần qua đi để lộ cái tươi tắn, tưng bừng của mùa xuân.

Mới hôm nào bên chiếc cửa sổ nhỏ, anh cùng cô ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm ngày một tháng một. Vậy mà thoáng cái đã gần đến 30 Tết âm lịch.

Năm nay, Bảo Dương đòi về nhà Hạ An chơi cho bằng được. Dĩ nhiên cô không chịu. Mới gặp nhau mùa thu lá vàng, quen nhau mùa đông giá rét mà qua xuân lại đòi về ra mắt là sao?

Dù cô một không, hai không nhưng anh cứ mãi bám dính lấy như sam. Anh luôn miệng nói muốn về gặp bác trai, bác gái. À còn có con mèo Mon của cô nữa. Nói chung là cứ khi nào gặp mặt hay trò chuyện với cô anh đều sẽ nhắc đến chuyện đó. Vì anh nôn nóng lắm rồi.

Có thể nói, năm nay từ xui xẻo đã trở thành may mắn với Hạ An. Thay đổi ở phút chín mươi, năm cũ kết thúc bằng quả phim "Mơ màng" thành công lọt top 20 phim yêu thích nhất của giới trẻ.

Đang trên đà thành công, V-star đã cho ra mắt luôn tập đầu của bộ phim mới "Tìm lại" do Hạ An viết kịch bản. Bộ phim kể về câu chuyện tình lãng mạn của hai sinh viên ngành hoá dược, sau này là dược sĩ. Kha khá chi tiết trong kịch bản dựa trên An và Dương.

Chị Hoàng Anh cũng báo phim nhận được phản hồi rất tốt. Nên trước khi nghỉ Tết, chị có gọi nhân viên của phòng lên để ăn mừng thành tích xuất sắc của Hạ An nói riêng hay phòng Biên Kịch nói chung.

Đúng là ngày sếp thưởng nên nhân viên người nào người này đều vui tươi như hoa mới nở. Chỉ có Mỹ Anh là hình như không vui lắm, ánh mắt cô lộ ra vẻ khó chịu.

Nhờ công của Hạ An mà phòng Biên Kịch được giám đốc khen thưởng, trưởng phòng cũng vì vậy mà đối tốt với nhân viên. Thế nên mọi người gặp được Hạ An thì vui lắm, vây quanh cô và khen lấy khen để. Hạ An cúi chào rất phải phép. Vì những người trước mặt cô, làm phật lòng nhãn hàng có, viết kịch bản sai có, gửi nhầm có, làm hỏng dự án có. Thế nhưng đều là những người nhiệt tình và giúp đỡ cho cô trong những ngày chập chững bước vào nghề.

Sự xuất hiện của chị Hoàng Anh làm mọi người rất vui. Chị mua rất nhiều đồ ăn và cả nước uống.

Khi mọi người đang cùng nhau ăn uống, chị lại gần hỏi thăm cô:

-Em dạo này ổn không?

Cô mỉm cười nhìn chị:

-Dạ, ổn lắm. Em cảm ơn.

Chị gật gù nhìn về phía các nhân viên của mình đang giành ăn:

-Vậy thì tốt rồi.

Cả hai đứng cạnh nhau im lặng nhưng trông Hạ An như muốn hỏi gì đó. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định mở lời:

-Chị.

Hoàng Anh quay sang nhìn cô, chị dịu dàng cười mỉm:

-Hả?

Cô lấy hết can đảm, hỏi chị:

-Chị... thích em hả?

Lúc này, Hoàng Anh sững người. Chị đã mong chờ cô hỏi điều này từ rất lâu. Nhưng bây giờ thì câu này có ý nghĩa gì nữa. Chị phì cười, trong đôi mắt đen tuyền chất chứa những nỗi buồn khó tả.

-Ừm. Nhưng mà giờ chị chỉ muốn chúng ta là chị em tốt thôi.

Chị cắn răng, nói ra những lời mình chưa từng nghĩ sẽ nói. Dù trong tim đau thắt lại vẫn gắng nở nụ cười. Chị hiểu, chị không còn cơ hội. Thấy cô chìm vào suy tư, chị nói tiếp:

-Cậu Dương nói với em à?

Cô nhìn chị ngạc nhiên:

-Dạ. Sao chị biết?

-Bởi vì em chưa từng hiểu điều gì hết. Ngay cả chính cảm xúc của bản thân mình.

Hạ An ngây người khi nghe chị nói vậy. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

-Dạ.

Chính cô cũng thấy điều đó rất đúng...

Hạ An luôn cảm nhận được Hoàng Anh luôn yêu quý mình. Chỉ là không nhận ra, hay có thể nói là không ngờ đến chị lại có tình cảm với mình. Hạ An rất rất bất ngờ lúc Dương nói với cô. Nhưng khi nghe chính chị khẳng định, cô lại thấy buồn bã nhiều hơn. Có lẽ với lòng tốt của chị, cô đã vô tâm và khiến chị đau lòng nhiều lắm. Cô không biết phải làm gì, chỉ mong chị tìm được một người thật tốt.

-Chị Hoàng Anh. -Cô gọi chị, giọng phấn khởi.

-Hả?

Hạ An cười rồi ghé sát tai chị:

-Chị biết không? Em nghĩ Mỹ Anh thích chị.

Vừa nghe Hạ An nói, Hoàng Anh liền ngạc nhiên thấy rõ. Nhưng sau đó chị lại phì cười:

-Làm gì có. Không phải đâu.

-Em chắc chắn một trăm phần trăm.

Chị tặc lưỡi rồi suy nghĩ một lúc. Thấy chị có vẻ như đang nửa tin nửa ngờ, Hạ An liền đắp thêm:

-Em thấy mỗi lần hai tụi mình nói chuyện thì Mỹ Anh lại khó chịu ra mặt. Chắc chắn là thích chị rồi.

Chị thở dài rồi nhìn Hạ An bất lực:

-Em chắc chắn cái gì? Chị thì chắc chắn Ngọc Anh không thích chị.

-Hả? Tại sao?

Hoàng Anh nhìn Hạ An đang thắc mắc thì nói dõng dạc:

-Tại vì em ấy là em gái ruột của chị.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người chào nhau rồi nhà ai nấy về. Bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà, lòng Hạ An lâng lâng nhiều cảm xúc. Hơn hết là sự nhục nhã.

Trời ơi? Cô là loại người gì vậy? Đã không tinh tế lại còn có những suy nghĩ biến thái. Nghĩ thế nào ra được hai chị em người ta thích nhau. Đã vậy còn xúi Hoàng Anh nữa.

Đang vừa đi vừa trách móc chính mình thì Hạ An lỡ va phải một người khác.

-Dạ em xin lỗi. -Hạ An cúi đầu rồi nói.

Vừa ngẩn đầu lên nhìn, cô đã bị làm cho hoảng hốt khi trước mặt là Mỹ Anh. Cô sợ sệt suy nghĩ, có khi nào là Hoàng Anh đã kể cho Mỹ Anh về chuyện đó. Và đúng như cô nghĩ, Mỹ Anh đã biết.

-Nghĩ làm sao ra tôi thích chị Hoàng Anh vậy? Chỉ là tôi ghét cô thôi. Chị của tôi đã yêu cô như vậy mà còn giả nai tơ không hiểu à? Làm chị ấy buồn chắc cô vui lắm. Suy nghĩ nhảm nhí.

Hạ An thấy bản thân bị chửi không sai nhưng mà cô đau lòng quá. Vừa lê bước trên đường, cô vừa mếu máo:

-Bảo Dương, cứu em với.

Cô chỉ nói vậy để an ủi bản thân nhưng lại nghe bên tai tiếng ai đó:

-Em gọi anh hả?

Vừa nghe, cô đã vội quay sang nhìn thì thấy Bảo Dương đang ngồi trên xe, mỉm cười rạng rỡ. Cô lao đến ôm chặt anh và nũng nịu hỏi:

-Anh đi đâu vậy?

-Đi rước em chứ làm gì?

Câu trả lời như mong muốn của Hạ An nên cô cười tít mắt. Sau đó lại ngẩn đầu lên để anh đội nón và ngồi vào phía sau. Anh quay lại nhìn cô, tay trái nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô. Rồi anh dịu dàng nói với giọng trầm ấm:

-Siết chặt nha, tình yêu.

Cô ngượng ngùng lấy tay đánh vai anh nhưng rồi lại ôm chặt, gương mặt áp sát vào tấm lưng anh. Hơi ấm của anh và mùi hương nam tính khiến cô say đắm, nguyện ngồi đây cả đời cũng được. Nhưng mà không cần cầu, không cần ước gì đâu. Bởi vị trí này là của cô, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro