Chương 63: Tác phẩm nghệ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay của nhà Hạ An rất đặc biệt. Nhà cửa quét sạch không còn một hạt bụi, cây mai vàng trang trí đẹp lung linh, bánh mứt vừa nhiều lại còn đắt, ai cũng sắm ít nhất chục bộ đồ. Bởi ông bà nghe con gái sẽ dắt bạn trai về chơi nên không thể thiếu sót.

Thứ nhất là thể hiện lòng hiếu khách, tôn trọng cậu bạn trai. Thứ hai là để cho người ta biết gia đình mình cũng có tiền, có của. Không phải khó khăn hay dễ tính gì để người ta biết mà dè chừng, không xem thường rồi ức hiếp con gái.

Nói gì thì nói, ông bà cũng quý chàng trai này muốn chết. Chứ con gái ông bà 24 tuổi rồi vẫn chưa dắt về thằng rể nào. Nay nghe vậy ông bà vui khôn siết. Có khi còn vui hơn lúc ông bà lấy nhau.

28 Tết là An và Dương đã về nhà cha mẹ của An ở Tiền Giang. Cũng bởi ông bà lớn tuổi nên năm nào cô cũng tranh thủ về sớm để phụ giúp ông bà đón Tết. Thế nhưng năm nay, ông bà biết đem về thằng rể tương lai nên mừng lắm. Nhà sạch sẽ, gọn gàng không còn việc gì cả.

Anh và cô đang chào hàng xóm xung quanh thì đã thấy ông bà chạy đến. Một hai đòi hai người vào nhà để nghỉ ngơi. Thế nhưng, không biết nghỉ ngơi đâu, chứ chỉ thấy ông bà kêu cả hai ngồi vào ghế để chuẩn bị dò hỏi giống nghi phạm.

Đầu tiên, mẹ cô rót cho anh miếng trà để uống. Anh nhận lấy, uống một hơi rồi trả lại. Sau khi thấy anh uống xong, mẹ cô liền hỏi:

-Con tên gì?

-Dạ con tên Lê Phạm Bảo Dương.

-Con làm nghề gì?

-Dạ con làm dược sĩ.

Mẹ cô liền cười đắc chí nhìn sang cha cô. Cả hai gật đầu hài lòng. Lúc này, cha cô mới bắt đầu hỏi:

-Vậy con mở nhà thuốc bán à?

-Dạ không con làm dược sĩ nghiên cứu thuốc trong công ty dược.

-À vậy hả? Lương tháng ổn không con.

-Dạ khoảng 30 triệu một tháng.

Cha mẹ cô liền cười trông rất ưng anh. Nhưng cha cô vẫn hỏi tiếp:

-Con có nhà cửa hay xe cộ gì không?

-Dạ con có xe máy với một căn nhà trên thành phố. Cũng có thẻ ngân hàng chứa tiền con dành dụm. Giấy tờ gì con có đủ hết ạ.

Với phong thái tự tin của anh, cha mẹ cô rất tin tưởng và hài lòng. Họ tươi cười nhìn anh, khen không ngớt:

-Con trai ai mà giỏi vậy. Chứ con gái nhà bác hình như lương nó đâu đó 10 triệu.

Hạ An nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe chợt lên tiếng:

-Cha, liên quan gì đến con.

-Cha nói không phải à?

Mẹ Hạ An bỏ mặc hai cha con tranh luận, trò chuyện với Bảo Dương:

-Gia đình bác ở trên thành phố nhưng tuổi già nên hai bác về đây sống cho vui. Nên cũng để lại cho con An cái nhà trên đó. Nhưng sắp tới thằng con trai út nó lên đó học đại học. Tính là để nó ở với chị. Mà chị em nó cũng lớn rồi thành bất tiện. Nên là...

Mẹ Hạ An ra ý thì anh liền hiểu.

-Dạ, được Bác. Bác cho con còn vui nữa.

-Rồi nào bây định cưới nó.

Nghe đến đây anh liền đỏ bừng mặt, ngập ngừng không biết nói thế nào.

-Mẹ, mẹ hỏi gì kì vậy? -Hạ An xen ngang câu chuyện.

Mẹ cô vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười đáp:

-Trước sau gì cũng là người nhà thôi.

-Mẹ này.

Cha của Hạ An đứng bật dậy:

-Thôi hai đứa nó mới về nên mệt lắm. Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Lúc này, Hạ An quay sang nhìn anh:

-Anh ở phòng thằng Quang nha.

-Không, thằng Quang ngáy to sao Dương nó ngủ.

-Vậy ngủ ở đâu?

-Ngủ ở phòng con chứ đâu.

Cha của Hạ An nói xong thì bỏ đi về phòng còn Hạ An thì ngơ ngác. Cô quay sang nhìn mẹ mình nhưng chỉ nhận lại câu nói:

-Cha mày đã nói vậy rồi thì nghe đi.

Hạ An bị sốc tâm lý nên đứng yên tại chỗ. Mẹ Hạ An nhìn Dương, bà dịu dàng nói:

-Lên tắm trước đi con, để bác nói chuyện với nó xíu.

Đến khi Bảo Dương đã đi lên lầu, mẹ cô mới thở dài nhìn đứa con gái của mình.

-Này, mẹ nói cho nghe một lần thôi con. Ngày xưa, tao đã phải dùng bao nhiêu thủ đoạn để cưới cha mày biết không? Thả ra là có người giành liền. Người tốt không có nhiều trên cõi này đâu con. Trời ơi thằng gì mà nó đẹp trai, tài giỏi, dễ thương, khéo léo hết sức.

Hạ An chán nản nhìn mẹ mình:

-Ý mẹ là lương 30 triệu, có nhà, có xe với mua cho cha mẹ vài hộp nhân sâm, thuốc bổ.

-Con à, người tốt như vậy mà yêu mày là nó có một khuyết điểm rồi đó. Nhưng mà tao nói đừng có cãi. Đi lên lầu.

Hạ An bắt đầu hoài nghi nhiều thứ. Không hiểu sao cha mẹ mình lại như vậy. Ai đời lại cho con gái ngủ chung phòng với bạn trai của nó. Nhưng mà cũng kệ, không phải lần đầu hai người ngủ chung giường. Với lại đây cũng là tín hiệu tốt, chứng tỏ cha mẹ cô cực kì thích anh.

Hạ An nằm trong phòng lướt điện thoại. Đây là mùa xuân đầu tiên cô thấy nhàn rỗi đến vậy. Nhưng khi nghe tiếng bước chân phát ra từ phía nhà tắm, cô biết anh đã tắm xong nên cũng loay hoay lấy đồ trong vali.

Sau đó cô đi đến bàn học để lấy thun cột tóc thì cảm nhận được phía sau có người vỗ nhẹ lên vai mình. Cô quay lại nhìn thì thấy anh trước mặt đang áp sát cô, hai tay anh đặt lên mặt bàn học. Đầu anh bị ướt vì mới gội, nước rỏ xuống người cô từng giọt mát lạnh. Anh mặc quần thể thao đen, dài và không gì hết. Đúng, anh chỉ mặc đúng mỗi quần.

Cô ngơ ngác nhìn anh rồi quan sát đường nét cơ thể của anh. Cuồng cuộng và sáu múi. Tuyệt vời! Nhưng mà cô không được mất giá quá, chỉ nhìn chút thôi. Cô định giả vờ không hiểu để xem thêm chút nhưng anh đã vội mở lời:

-Anh quên lấy áo.

Cô nhìn anh, mặt ửng đỏ:

-Anh giỏi việc quên quá. Không biết lấy khăn che hả. Khoe cả người ra vậy, ở đây có con gái đó.

Anh giả vờ không hiểu:

-Con gái? Con gái nào?

Cô đang định chửi anh thì anh liền nói tiếp:

-Ở đây anh chỉ thấy có vợ của anh thôi.

Anh cười khoái chí rồi lao đến hôn vào má cô. Cô thì ngượng ngùng đánh vào vai anh. Nói chung là có phản kháng nhưng không đáng kể.

Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra.

-Em chào anh rể...

Chưa nói hết câu thì thằng Quang - em trai Hạ An đã há hốc mồm khi thấy cảnh chị gái nó đang hôn hít với một thằng không mặc áo. Cảnh này thật sự không biết là đang ở giai đoạn nào.
Dù ngạc nhiên nhưng thằng em cũng ráng nói cho hết câu:

-... tương lai. Em xin lỗi hai anh chị nha.

Vừa đóng cửa lại thì thằng Quang lại mở cửa ra:

-À em cảm ơn anh rể vì Macbook anh mua cho em nha. Chúc anh chị vui vẻ.

Khi thằng Quang đóng cửa lại, Hạ An liền đẩy anh ra, cố tình ra vẻ giận dỗi. Anh cũng biết mình sai nên lại gần ôm cô từ phía sau:

-Anh xin lỗi mà. Anh chỉ hôn bạn gái anh thôi mà.

Cô gạt tay anh ra, giọng hằn học:

-Thế sao anh cố tình không mặc áo.

-Tại anh định cho em xem tác phẩm nghệ thuật của anh chứ bộ. -Anh nói giọng nũng nịu.

Đến mức này thì cô cũng mềm lòng. Cố kiềm lắm nhưng miệng lại cứ cười. Cô quay mặt sang chỗ khác để giấu và giả vờ tức giận:

-Mặc áo vào mau.

Anh đi đến vali, lấy ra chiếc áo thun màu trắng. Sau đó anh đi đến trước mặt cô:

-Trước khi anh mặc áo, em có muốn thử chạm vào một lần không?

Lúc này dù đang nghiến chặt răng nhưng Hạ An không chịu được, cô cười mỉm:

-Thôi đi, thôi đi nha.

Anh biết cô muốn nhưng giả vờ nên cầm lấy tay cô và đặt vào người anh. Cô không giấu nỗi sự thích thú của mình. Sau đó vì ngượng nên cô chỉ biết đổ cho anh:

-Này, tại anh đó. Ghét anh quá.

Tối đó, hai người nằm ngủ với nhau. Khi cô thấy anh ngủ say liền luồn tay đến bụng anh định sờ trộm. Thế nhưng tay anh bất chợt chuyển động, giữa chặt lấy tay cô. Anh không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Phải sờ hết đêm nay luôn nha.

Cô vừa thấy thích vừa thấy ngượng nhưng lỡ bị bắt rồi nên không giữ hình tượng để làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro