Chương 65: Có phải dối lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ An và Bảo Dương đã cùng nhau đi mua những đoá hoa hồng tươi thắm nhất. Cô vào nhà sách tìm mua giấy gói hoa màu kem cùng với dây ruy băng đỏ rực.

Cô vừa làm vừa chỉ cho anh làm giúp. Loay hoay khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mới xong, thành phẩm quá đẹp so với anh nghĩ.

Ngày trước, anh đi học về thì sẵn tấp vào mua cho mẹ một nhành hoa hồng đỏ. Nó nở không đẹp, đựng trong túi trong suốt và chỉ được tặng duy nhất một lần trong năm. Còn bây giờ, anh chủ động chở người yêu ra tiệm hoa, tự tay chọn ra các nhành đẹp nhất. Cùng cô gái của mình đi lựa từng tờ giấy gói và làm cho chúng trở thành một bó hoa xinh đẹp.

Anh sẽ không bao giờ quên giây phút này - anh cùng cô đặt bó hoa lên phần mộ của mẹ. Gió man mát thổi qua làm anh thấy sảng khoái. Anh từng nghĩ rằng, bản thân sẽ không bao giờ có thể báo hiếu cho mẹ mình nữa. Vì bà chẳng còn sống. Thế nhưng, ít ra giờ đây anh cũng có thể để lên nơi mẹ ở, một bó hoa thật đẹp.

Chiều hôm đó, Hạ An và Bảo Dương có hẹn với nhóm bạn. Cũng khá lâu rồi, từ những ngày đầu anh gặp lại cô đến giờ anh vẫn chưa gặp lại đứa nào, ngoại trừ Minh Huy. Thế nên trong lòng cũng phấn khởi.

Anh ngồi im trên ghế, hai mắt chăm chú quan sát bạn gái mình.

-Anh thấy cái này thì sao? -Hạ An hỏi và cô ướm bộ váy xanh lên người.

-Đẹp.

Hạ An thở dài nhìn anh:

-Sao cái nào anh cũng bảo đẹp hết?

-Thì đẹp nên anh mới nói.

Cô lườm anh một cái rồi đắn đo suy nghĩ. Được một lúc cô cũng quyết định được trang phục. Còn về anh, cô chọn cho anh một chiếc quần âu đen phối với áo thun trắng kèm sơ mi đen.

Lúc thay đồ để chuẩn bị đi thì Bảo Dương mới phát hiện trông Hạ An khá lạ. Anh ngạc nhiên hỏi:

-Sao nay em mặc đồ lạ vậy?

Hạ An tung tăng chạy đến bên anh và tươi cười rạng rỡ:

-Lạ là lạ thế nào?

-Thì...

Bảo Dương luôn thấy Hạ An theo một phong cách rất đáng yêu, giản dị. Cô thường mặc quần phối áo, che kín từ đầu tới chân. Thế nhưng hôm nay, Hạ An lại diện một chiếc áo trễ vai xanh phối với chân váy trắng. Trông cô có phần gợi cảm, nóng bỏng hơn thường ngày.

Dù đang trò chuyện với Hạ An, thế nhưng ánh mắt Bảo Dương cứ say mê nhìn cô. Thấy anh như vậy, cô chỉ phì cười rồi ghé sát tai anh:

-Thấy em đẹp quá hả?

Anh cười e thẹn rồi gật đầu. Đáp lại nụ cười của anh là cái nắm tay ngọt ngào của cô. Hai người họ ra xe, để đi đến điểm hẹn lại là quán cà phê hôm ấy.

Lúc An - Dương vừa đến thì mọi người cũng đã tới. Nhìn thấy Hạ An xinh đẹp bên cạnh anh chàng Bảo Dương, mọi người vô cùng ganh tị.

-Tụi mày yêu nhau chẳng nói một tiếng. -Gia Bảo nhăn nhó trách mắng.

Hạ An nghe vậy cũng doạ cốc đầu anh ta:

-Không nói mày cũng biết đó thôi.

Ngồi vào bàn, cả hai hoà vào cuộc trò chuyện rôm rả. Đang đùa giỡn vui vẻ thì Gia Bảo cạnh bên lỡ làm đổ nước vào áo của Dương. Vậy nên anh xin phép vào nhà vệ sinh để rửa đi vết bẩn ở áo mình.

Bên trong nhà vệ sinh, anh liên tục dùng sức để chà đi vết bẩn.

-May ghê, Hạ An bắt mình khoác áo đen vào không là bẩn áo trắng rồi.

Anh làm sạch vết bẩn rồi sẵn đó rửa mặt thật sạch, nhìn vào trong gương mỉm cười, anh tự hào về người yêu của mình.

Bảo Dương hào hứng trở về bàn. Nhưng đi gần đến thì anh nghe mọi người hỏi Hạ An về chuyện hai đứa nên anh nấp phía sau cái cột để lắng nghe suy nghĩ của cô.

-Gì? Chuyện của tao với Bảo Dương hả? Ừm hẹn hò thiệt, ảnh tỏ tình trước.

Nghe bạn gái của mình không ngần ngại chia sẻ, anh có chút thích thú.

-Tụi bây yêu nhau trẻ con thật. -Bảo Trâm nói với vẻ mặt chán nản.

Còn cô thì nghiêm túc trả lời lại:

-Có lẽ, ở tuổi 18 tụi tao lỡ đánh mất nhau nên tuổi 24 vẫn yêu như người tuổi 18.

Từng câu từng chữ cô nói khiến anh cảm thấy thoả mãn mà cười khoái chí.

-Mày dám chủ động nhắn tin với nó à?

Lúc này bỗng Hạ An lắc đầu rồi cô nói:

-Đâu phải khi không? Tao chủ động tiếp cận nó là có lý do.

Nghe đến đây tim anh đã vỡ nát. Tình yêu của anh thoáng chốc đã trở nên vô nghĩa vì lời nói của cô. Anh tức giận vội đi ra chỗ lấy xe và anh rời đi.

Đang ngồi nhăm nhi ly trà và nghe bạn mình kể chuyện, Minh Huy thấy dáng người thân quen chạy trên chiếc xe quen thuộc. Sau một lúc thắc mắc, anh giật mình:

-Ê tụi bây, tao mới thấy thằng Dương chạy ra ngoài á.

Dù là Minh Huy khẳng định mình thật sự đã thấy nhưng mọi người không tin. Đặc biệt là cô. Cô bấm gọi cho anh liên tục, từ mười cho đến hai mươi cuộc gọi. Cô lo lắng nên xin phép mọi người về trước và nhờ Minh Huy chở cô đến trước cửa nhà anh.

Xe anh nằm trong sân và ánh đèn phát ra từ phòng khách giúp Huy và An biết được anh thật sự đang ở nhà. Cô gọi anh, Huy bấm chuông cửa và thỉnh thoảng họ la lên. Cứ liên tục như vậy nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Anh đang nằm ở dưới sàn phòng khách, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Rõ là đèn đang mở nhưng sao anh lại thấy tối đen. Thế giới của anh đang tối sầm lại. Anh cảm thấy như có ai đó nắm chặt lấy tim mình và bóp cổ của mình.

Dù rằng anh nhận thức được bản thân bị lừa dối nhưng thay vì tức giận, anh thấy đau lòng nhiều hơn. Có lẽ anh đã quá tin cô, yêu cô và trao cho cô tất cả những gì tuyệt vời nhất. Thế nên đau lòng khi nhận ra, người mà mình tin nhất hoá ra lại chẳng nói thật một lời. Cảm giác đó đau lắm, như đánh mất cả linh hồn.

Anh chợt nhớ về những kỉ niệm và thử đặt ra nhiều dấu hỏi thật lớn. Cô thật sự đã diễn sao? Cô diễn giỏi đến vậy? Tại sao phải là anh? Vậy tất cả đều là giả dối? Cảm giác những thứ mình yêu quý và luôn là thứ chữa lành cuộc sống của mình. Thoáng chốc trở thành những nỗi ám ảnh, những nỗi đau từ từ giết chết mình. Thật đáng sợ! Quá đáng sợ!

Cô đập cửa nhà anh, bất lực chẳng biết làm gì ngoài gào thét. Anh ôm cái đầu đau nhức của mình ra ngoài cửa, nhẹ mở ra để thấy được bên ngoài.

-Bảo Dương! Anh sao vậy? -Hạ An nghẹn ngào nói khi thấy anh.

Hiểu được anh đang e ngại điều gì, Hạ An liền quay lại nhìn Minh Huy:

-Về trước đi.

Minh Huy chần chừ một lúc rồi cậu cũng bỏ đi. Dõi theo cậu là ánh mắt vô hồn của anh. Hạ An không thể nhịn được nữa, cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở, miệng liên tục hỏi anh đã gặp phải chuyện gì.

Thế nhưng điều khiến cô không thể ngờ tới là anh lại lạnh lùng đẩy mạnh cô ra. Và anh nghiến răng, buông ra những lời nặng nề nhất với người được gọi là bạn gái của mình.

-Biến đi. Đồ giả tạo, tham lam, khốn nạn.

Anh nói một cách cay nghiệt rồi đóng sầm cửa lại. Cô vẫn đứng đó sững sờ, không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Nhưng rồi nửa tiếng trôi qua, Hạ An phải chấp nhận một điều rằng, anh đã lạnh lùng bỏ rơi cô và thậm chí là xúc phạm cô.

Từng bước chân về nhà hôm nay sao nặng nề quá. Cô cảm thấy như mọi hy vọng đều vụt tắt. Chàng trai năm nào cô yêu thầm cũng sẽ mãi mãi không thích cô. Cô chỉ là mở lòng để rồi nhận lại đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro