Chương 66: Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty có một bạn thực tập sinh nữ. Do lần trước làm việc với V-star kết quả rất tốt nên lần này quản lý muốn giao cho anh công việc hướng dẫn.

Không thành vấn đề gì, anh đang muốn lao đầu vào công việc. Khát khao được bận tối mắt tối mũi để không phải suy nghĩ vẩn vơ. Thế nên anh nhận ngay. Lại còn làm việc với một bạn nữ nữa. Biết đâu ông trời đang bồi thường cho tổn thương của mình.

Dù vậy, có lẽ không giống như anh tưởng tượng. Cứ mỗi lúc ở cạnh cô thực tập sinh và hướng dẫn thì anh lại nhớ đến Hạ An. Nỗi nhớ đó cứ ập đến, bất chợt khiến tim anh đau thắt lại và muốn bật khóc thật lớn.

Cô thực tập rất thích Bảo Dương. Anh đẹp trai, ít nói nhưng rất tận tâm lại dịu dàng. Có thể nói, Bảo Dương là mẫu người lí tưởng của em ấy. Em ấy lại còn là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp. Con trai chỉ cần ngắm qua em thì không thể nhớ thương người nào khác.

Nhưng càng ngày, cô gái này càng khiến cho Bảo Dương bực bội vì cô có ý với anh. Cô bám dính lấy anh, làm nũng và gửi linh tinh cho anh. Đặc biệt, là cô ta dám vào phòng nghỉ riêng của anh, dám chạm vào tay anh, dám đòi ăn trưa cùng anh và dám gọi món bún riêu giống anh. Những việc đó, chỉ có Hạ An mới được làm. Phải...chỉ có mỗi cô ấy.

Cũng đã năm ngày rồi, tin nhắn Hạ An gửi cho anh đã lên đến con số hàng nghìn. Mỗi sáng cô vẫn chúc anh vui vẻ, buổi trưa lại hỏi ăn trưa chưa, buổi chiều thì hỏi tan làm chưa, còn buổi tối chúc anh ngủ ngon giấc. Cô vẫn kiên trì hàng ngày, mong nhận được ít nhất là một lời giải thích của anh. Thế nhưng không có tiến triển.

Anh tìm đủ mọi cách để quên đi cô, chỉ là càng cố lại càng nhớ, nhớ nhiều thêm nữa. Anh ghét bỏ mọi thứ liên quan đến cô, song cũng yêu thương nó vô bờ bến. Anh luôn khẳng định trong đầu là ghét Hạ An nhưng sao cứ đêm lại mơ về, thấy người có hành động giống cô thì tức tối. Không được, Hạ An của anh, anh yêu cô quá nhiều.

Thế nhưng đang làm việc thì bé thực tập đi lại, chụp hình cả hai người. Em còn đăng lên face, chu đáo tag anh vào. Ngay lập tức, mọi người liền vào và đặt cho anh hàng triệu câu hỏi. Tại sao anh lại chung khung hình với một cô gái khác, rõ ràng anh đã có người yêu rồi mà?

Người yêu của anh cũng vừa thấy. Cô buồn bã và rồi rơi nước mắt khi thấy anh cùng người khác. Không lẽ, anh có người khác nên lạnh nhạt với cô? Hạ An không biết. Cô thấy chơi vơi và lạc lõng đến lạ.

Bảo Dương đi uống rượu. Lâu lắm rồi anh không uống rượu. Anh lại uống một mình nữa.

Nhìn vào những ly rượu trên bàn, anh không chần chừ mà nốc hết. Từ ly này sang ly khác.

Tâm trí anh bắt đầu quay cuồng và anh thậm chí không thể đứng vững. Trong mắt anh, thế giới ngả nghiêng và mờ mờ ảo ảo. Bỗng anh thấy bên cạnh mình là một cô gái xinh đẹp. Nhìn kĩ lại thì, hình như đó là Hạ An.

Anh lao đến ôm chầm cô gái ấy rồi nhẹ nhàng di chuyển mặt xuống xương quai xanh để hít lấy mùi hương dễ chịu. Lúc này cô gái kia cũng sờ lên cơ thể to lớn của anh. Thế nhưng, không phải mùi hương ngọt ngọt thơm thơm, đây là mùi rượu trộn lẫn với hương nước hoa nồng nàn. Anh tức điên, vội tán cho cô ta một cái rồi hét lớn:

-Biến!

Anh loạng choạng bước đi khỏi quán rượu và anh vô thức đến một nơi thân thuộc.

-Là nhà em hả?

Nhìn cảnh quen trước mắt, anh nhận ra đây là nhà của Hạ An. Chỉ là sợ, sợ anh đang quá say nên ảo giác. Anh đi đến bấm chuông cửa.

Tiếng bước chân nhè nhẹ của cô làm tim anh đập mạnh. Và khi nhìn thấy cô xinh đẹp, dịu dàng ở đằng sau cánh cửa, anh liền lao đến để ngửi lấy mùi hương trên xương quai xanh. Phải, là cô. Chắc chắn không thể sai được.

-Bảo Dương! Anh uống rượu hả?

Anh thả Hạ An ra rồi lùi lại, anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa nỗi buồn to lớn. Rồi bỗng nhiên, anh quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt tuôn ra làm ướt đi gương mặt đỏ bừng và anh đau đớn nói:

-Anh cầu xin em, Hạ An. Anh xin em yêu anh một lần thôi được không? Em muốn gì cũng được nhưng đừng khinh thường hay bỏ rơi anh được không? Thiếu em anh không sống nỗi.

Hành động kì lạ của Bảo Dương khiến Hạ An hoảng loạn. Cô chạy đến dìu anh đứng dậy và vào bên trong nhà. Cô để anh nằm trên giường của mình và dùng khăn ấm lau người của anh. Sau đó cô xuống bếp pha cho anh ly trà gừng nóng, rồi giúp anh uống.

Cả đêm quậy phá ở nhà Hạ An chưa đủ, anh còn báo cô phải xin nghỉ làm để chăm anh.

-Nhờ mày nha, Dương vẫn còn đang ngủ. Tao đang nấu náo thịt bằm.

Dương từ từ mở mắt và nhận ra mình đang ở nhà cô. Cơ thể đau nhức khiến anh tốn rất nhiều thời gian để ngồi dậy. Anh bóp tay chân mình để bớt đau và rồi dùng sức đứng dậy. Thế nhưng, anh cũng xém ngã bởi cơn đau đầu.

Anh từ từ xuống bếp thì thấy cô đang nấu một thứ gì rất thơm. Thơm mùi hành. Có khi nào là nấu cháo hành không. Nhưng mà sao hôm nay cô lại ở nhà? Hay vì anh nên cô nghỉ làm?

-Hạ An. -Bảo Dương cất tiếng rồi anh đi lại gần.

Hạ An có chút bất ngờ khi thấy anh, cô hỏi:

-Anh dậy rồi hả? Thấy còn mệt không?

-Cũng hơi hơi thôi.

Anh nói rồi ôm chầm lấy cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng nấu cháo.

Khi cháo đã chín, cô múc ra hai tô, một cho anh, một cho cô. Anh ngoan ngoãn ngồi lại bàn, thổi thổi tô cháo nóng. Thấy gương mặt cô có vẻ mệt mỏi anh đưa tay đến nắm lấy tay cô đặt trên bàn.

-Hôm qua, anh có làm gì phiền em không?

Hạ An cười rồi cô nhìn anh:

-Không có gì đâu. Chỉ có la hét, lăn lộn, tự cào mình rồi nôn ra tùm lum.

Anh lặng người khi nghe cô nói, cảm thấy xót cho người mình yêu.

Khi cháo đã nguội dần, anh bắt đầu ăn rất ngon miệng vì tối hôm qua anh chưa ăn gì hết. Anh ăn một lúc đã hết cả tô cháo. Đang cảm thấy sung sướng thì anh nhìn sang cô, thấy cô vẫn nhìn mình, chưa ăn dù chỉ một chút.

-Sao em không ăn đi?

Hạ An thở ra một hơi thật dài nhìn Dương:

-Nói xem, anh bị cái quái gì vậy?

-Em vẫn không biết sao?

-Phải, không biết. Không ai biết cả.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên căng thẳng. Anh cắn răng suy nghĩ rồi chậm rãi nói:

-Em muốn gì từ anh?

Nghe anh nói, cô nhướng mày:

-Nè! Đừng có nói anh nghĩ em yêu anh vì tiền nha.

-Anh không nghĩ. Anh nghe được.

Hạ An có chút đờ người, cô không hiểu nỗi người trước mặt đang nói gì.

-Anh nghe? Ở đâu ra?

-Em nói. Chính miệng em nói.

Cô dần mất đi sự kiên nhẫn, liền đập bàn:

-Cái gì? Lúc nào?

Anh nắm chặt hai tay mình:

-Em nói với tụi bạn của mình. Em có lý do mới đến với anh.

Vừa nghe xong, Hạ An liền úp mặt xuống bàn. Chưa bao giờ cô thấy tủi thân và đau lòng đến vậy. Nước mắt cô trào ra khiến cho anh có chút hoảng nhưng vẫn im lặng. Cô nhìn anh, gật gù:

-Xong anh thấy em là một đứa ham tiền nên cho rằng lý do đó là vì anh giàu hả?

-Ngoài tiền, anh chả có gì hết. Hạ An à.

Hạ An cười cay đắng:

-Anh nghĩ em là người như vậy thật hả?

Không hiểu sao lúc này, Bảo Dương thấy rất ghét chính mình. Từng lời cô nói ra nó cắn xé trái tim anh và khiến anh thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

-Ai mà không vì một lý do nào đó để ở cạnh một người. Đâu phải nhất thiết là tiền bạc?

Anh im lặng, cúi đầu và cảm thấy đau khổ. Cô vẫn nói tiếp với giọng nghẹn ngào:

-Ngày hôm đó, trên chuyến xe bus từ thư viện. Em đã nhìn thấy hộp thuốc an thần trong ba lô của anh. Phải. Là em yêu anh từ năm lớp 10 tới giờ không thay đổi. Nên mới lo lắng cho anh. Vậy mà...

Lúc này khi nghe được sự thật từ cô anh mới vỡ lẽ. Thì ra cô chưa từng làm tổn thương anh, chỉ có anh tự làm đau chính mình và đổ hết lên đầu của cô.

Anh lao đến ôm cô, nước mắt chảy ra đối với anh không còn ý nghĩa. Anh nhẹ nhàng nói với cô:

-Anh khốn nạn thật, anh làm đau em. Anh xin lỗi. Nhưng anh chưa từng xem thường em. Chỉ là anh luôn sợ hãi, sợ em sẽ không còn ở cạnh anh nữa. Anh...

Tình yêu sẽ thật sự rất đẹp nếu ta biết được nửa kia yêu ta nhiều thế nào và cố gắng để ngang bằng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro