Chương 67: Em không phải thuốc an thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trong lòng anh, nói hết ra tủi nhục mà mình phải chịu trong suốt khoảng thời gian trước. Anh lắng nghe và nuông chiều cô. Anh xin quản lý không làm người hướng dẫn lấy lý do là vấn đề sức khoẻ. Anh cũng xoá kết bạn của cô thực tập, ảnh kia cũng bắt cô ta xoá. Anh cũng hứa sẽ không bao giờ vào quán rượu nữa.

Sau một lúc, bỗng Bảo Dương dịu dàng nói với Hạ An:

-Em biết không? Thật ra, anh không có bị trầm cảm. Không bị bệnh tâm lý gì hết.

-Vậy sao...?

-Anh thường hay mang theo thuốc an thần để mỗi khi anh áp lực sẽ nhìn vào và thư giãn hơn. Nhưng dần dà rồi, từ nhìn anh muốn uống nó nên anh đã vứt nó đi. Vì hơn ai hết, anh biết thuốc an thần có hại như thế nào.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt ngây ngô khiến anh không kìm lòng được mà hôn cô một cái. Xong, anh nói tiếp:

-Còn nữa. Anh từ bỏ thói quen độc hại đó khi anh và em hẹn gặp lần đầu. Lúc mà em cho anh xem con mèo á.

Cô mỉm cười đắc chí nhìn anh:

-Vitamin mèo tới đây.

Thế nhưng không hiểu sao cô lại ngẫm nghĩ một điều gì đó. Sau một lúc, cô chợt cười rạng rỡ nhìn anh:

-Vậy em là thuốc an thần của anh. Muốn làm thuốc an thần của anh cả đời.

Anh lắc đầu rồi cười mỉm:

-Không. Em không phải thuốc an thần của anh.

Cô có vẻ không vui lắm, giận dỗi rõ ra mặt. Anh thấy vậy liền vuốt mái tóc mềm mượt của cô và anh dịu dàng nói:

-Em nói em là thuốc an thần? Giống chỗ nào? Thuốc an thần làm anh ngủ ngon, em làm anh mất ngủ. Thuốc an thần có vị rất đắng còn em lại ngọt ngào. Thuốc an thần có nhiều tác dụng phụ độc hại, còn em lại mang đến bên anh nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời. Thuốc an thần anh không bao giờ uống, em lại là người anh muốn bên cả đời. Thuốc an thần giúp anh ổn định tâm trí, em lại làm cho tâm trí anh rối tung.

Mặt cô đỏ bừng nhìn anh, cười e thẹn.

-Vậy hả?

-Ừm.

Anh nhìn cô chìm đắm trong tình yêu và sẵn sàng bỏ qua hết lỗi lầm của anh khiến tim anh đau nhói. Kể từ bây giờ anh phải văn vở hơn thôi. Có vậy mới khiến cho cô gái của anh mỉm cười.

Buổi tối của mùa xuân có phần nhàm chán hơn mùa đông. Đó là do mùa xuân không đẹp cũng chẳng đáng yêu bằng người yêu ai đó. Thật ra mùa đông cũng không đẹp bằng nhưng lúc đó anh chưa có người yêu.

Bảo Dương kéo rèm cửa lại, anh nhìn về phía cô bạn gái của mình đang tập trung làm việc. Anh đến gần, ôm lấy cô để hít hà hương thơm dễ chịu. Thế nhưng, cô bỗng gằn giọng:

-Đi ra chỗ khác em làm việc.

Bảo Dương nhăn mặt khó chịu, anh không buông cô ra:

-Không đâu, muốn ôm cơ.

-Không bỏ ra thì không cho qua đây một tuần.

Ngay lập tức, anh bỏ cô ra nhưng gương mặt hiện rõ sự thất vọng.
Được một lúc cũng khá lâu mà không thấy Hạ An chú ý đến nên anh giận dỗi, dùng điện thoại đọc vài cuốn sách điện tử về dược. Đang hăng say đọc sách, Dương có chút hoảng loạn khi nghe Hạ An hét lên:

-Trời ơi!

Anh thắc mắc nên di chuyển lại gần cô. Khi tay anh đã ôm trọn cô vào lòng, anh ấm áp hỏi:

-Sao vậy em?

-Em viết mà thấy nó cứ chín mươi phần trăm rồi chín mươi chín phần trăm. Chứ không bao giờ lên cao trào được, không lên một trăm phần trăm được.

Cô chán nản không biết làm gì, chỉ biết nằm gọn trong cơ thể to lớn của anh. Bỗng nhiên anh hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô. Cả hai say sưa để cho đôi môi và lưỡi mình va chạm. Sau đó khi cả hai buông nhau ra, cô thở dốc còn anh thì vừa hôn vừa hít khắp cổ của cô rồi đến xương quai xanh. Xong, anh cũng tiện cắn lên cổ cô một cái.

Khi cô hoang mang nhìn anh thì anh đã xoay người cô lại, hôn lên tấm lưng bé nhỏ. Sau đó anh luồn hai tay vào ôm chiếc eo nhỏ bé của cô. Anh ghé sát vào tai cô:

-Thế này đã đủ cao trào chưa?

Cô ngượng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu trông rất đáng yêu.

Thế là cô không khó chịu hay đuổi anh đi nữa. Mà cô cho anh ôm lấy mình, đôi lúc anh hôn lên má hay dựa vào vai. Còn cô chỉ tập trung làm công việc của mình, hơi ấm của anh cho cô động lực để làm việc.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong. Cô gập laptop, quay lại để hôn anh và cười rạng rỡ:

-Em làm xong rồi. Thấy em giỏi không?

Anh vẫn còn bị nụ hôn của cô làm cho thần hồn điên đảo, nửa tỉnh nửa mê:

-Em giỏi lắm. Rất giỏi.

Lúc này, bỗng cô đổi giọng:

-Kính thưa quý ông Bảo Dương. Không biết tôi có vinh hạnh để mời ngài cùng ngủ với tôi đêm nay không?

Anh cười nắc nẻ rồi cố gắng đáp lại bằng giọng nghiêm túc:

-Cảm ơn cô đã mời. Thế nhưng mai tôi còn có chuyện riêng cần làm để kiếm chút tiền của. Nên nhớ là ngủ, là ngủ để dưỡng sức.

Cô hiểu ý của anh thì liền cười khẩy đáp lại:

-Quý ông đừng ảo tưởng. Chúng tôi chỉ mời ngài ở lại để cùng say giấc nồng.

-Ồ.

Diễn xong, cả hai tắt điện thoại, bật đèn ngủ và nằm kế bên nhau.

-Ngủ ngon nha. -Bảo Dương mỉm cười ấm áp nói.

Cô cũng cười nhìn anh:

-Ngủ ngon.

Khoảng mười phút trôi qua, bỗng Bảo Dương cất tiếng:

-Hạ An nè.

-Hả? -Hạ An chưa ngủ nên trả lời anh.

Anh cười rạng rỡ, gương mặt điển trai toả sáng trước mặt cô:

-Em giống như heroin vậy.

-Văn cũ rồi. Ý anh là em giống chất gây nghiện có phải không?

Bỗng anh cười nham hiểm:

-Không. Ý anh là em làm anh phê...

Hạ An phản ứng lại rất mạnh:

-Phê gì cha?

-Phê vì được yêu á. Mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro