Chương 68: Thừa nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một ngày đẹp trời nên Bảo Dương chở Hạ An đi ăn. Món ăn ngày hôm nay chính là bún bò. Tiệm bún bò này dạo gần đây rất nổi tiếng, thế nên những người sành bún bò như An - Dương đây không thể nào bỏ qua được.

Quán bún bò tên là "Thương" nằm ở ngay trên đường đến công ty dược Safa. Quán có không gian rất thoáng mát và rộng rãi. Vừa bước vào, Hạ An và Bảo Dương đã rất hài lòng và họ kêu hai tô đặc biệt.

Thế nhưng ở bàn bên cạnh không hiểu sao có cô gái lại che che mặt mình. Cảnh này giống như đang ngoại tình mà vô tình gặp chính thất.

-Mỹ Ngọc. -Khánh Vân ngồi đối diện kêu tên khi thấy cô cứ che che mặt trông hèn hạ.

-Trời ơi, nói nhỏ thôi.

Bảo Dương và Hạ An đều vô cùng thích hương vị của quán. Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau đắm đuối. Anh cũng tinh tế lau miệng cho cô khi thức ăn vô tình bị dính và buộc lại tóc giùm cô khi tóc cô bị tuột.

Nhìn người ta tình cảm như vậy, Khánh Vân có chút ghen tị. Nhìn nhỏ người yêu mình xem nó đang làm trò gì không biết.

Bỗng nhiên, Hạ An nhìn sang bàn bên cạnh và nhận ra một điều đặc biệt.

-Ủa Mỹ Ngọc hả em.

Mỹ Ngọc đang ngồi mà nghe hỏi thì cô liên tục lắc đầu. Ai ngờ đâu, đứa đối diện cô đã lanh chanh nói hết.

-Dạ, Mỹ Ngọc người yêu em. Chị quen hả?

Nghe Khánh Vân nói mà Hạ An bất ngờ đến không ngậm được mồm. Chị nhìn sang Mỹ Ngọc và hỏi:

-Người yêu em thật à?

-Dạ...

Khi Mỹ Ngọc định giải thích rằng mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bạn bè thì anh trai nào đó đã lên tiếng:

-Ủa Khánh Vân? Mọi người quen biết nhau hết à?

-Ủa anh Dương, anh họ.

Không ngờ chỉ đơn giản là đi ăn thôi mà tổ chức luôn cả đám cưới. Cô dâu, chú rể, đàn trai, đàn gái.

Bây giờ, câu hỏi được đặt ra cho Mỹ Ngọc là mối quan hệ thật sự của cô và Khánh Vân là gì. Thật ra, Mỹ Ngọc rất rất thích Khánh Vân. Ngoài việc vừa đẹp, vừa giỏi thể thao, vừa học giỏi, vừa giàu, vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa khéo léo, vừa tốt bụng,... Thì Khánh Vân có khá ít điểm yếu. Đã vậy cô còn chân thành và đáng yêu.

Thế nhưng, Mỹ Ngọc còn cả tương lai phía trước. Gia đình cũng rất kỳ vọng vào Mỹ Ngọc. Thế nên, dù cho Khánh Vân có đau lòng như thế nào, Mỹ Ngọc có buồn ra làm sao thì cũng không thể khẳng định mối quen hệ trên mức tình bạn được. Thế nên...

-Dạ đúng. -Mỹ Ngọc trả lời tự nguyện.

Dù lý trí có tốn công bao nhiêu cũng chẳng bằng nỗi sự mê gái của Mỹ Ngọc.

-Dữ vậy trời, kèo thơm à nha. -Hạ An vừa nói vừa nháy mắt.

Mỹ Ngọc cười công nghiệp rồi cô chỉ tay về Dương và nói:

-Chị lo chị đi.

Sau màn chào hỏi, cả bốn người tạm biệt nhau. Dương và An cùng nhau đi chơi tiếp còn Ngọc - Vân vẫn còn ngồi ở quán.

Được một lúc im lặng, Khánh Vân cất lời:

-Đi thôi người yêu. Bé muốn gì cũng được.

Nói rồi Vân xoa đầu và nựng má Ngọc, sau đó ra tính tiền. Mỹ Ngọc ngượng đỏ mặt nhưng cô thích điều này. Cô chạy theo sau Vân:

-Chờ bé với! Vân ơi!

***

Từ ngày Hạ An và Bảo Dương yêu nhau, Huy hầu như không thấy nổi cái mặt của Bảo Dương đâu. Thay vào đó cậu thấy một người nhiều hơn. Đó là Phú.

Hôm nay cậu đến nhà Phú chơi. Minh Huy cũng không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nhà của người giàu chắc là sẽ giống như một khu tham quan du lịch vậy. Mà đi du lịch không phí chẳng phải rất tuyệt sao. Đúng rồi là vậy chứ cậu không hề cô đơn, không hề nhớ tới tên Phú đâu nha.

-À. Cậu tới rồi à. Vào nhà chơi đi.

Vừa bước vào nhà của dược sĩ Phú, cậu đã bị choáng ngộp bởi mùi tiền nồng nặc. Nội thất trong nhà chắc không có cái nào dưới một triệu.

-Anh giàu vãi. Nhà xịn ghê

Phú cười khi nghe Minh Huy nói.

-Cậu ngồi đợi tôi pha ít trà.

Minh Huy đảo mắt xem sơ nhà của anh. Nào là tivi tranh, loa dạng xịn, máy lạnh gắn ở cả phòng khách và còn cả một tủ kính trưng bày đồng hồ.
Lúc Minh Huy còn chưa xem hết nội thất, Phú đã pha xong trà. Anh rót một ly vừa, đưa cho Minh Huy:

-Cậu uống đi.

-Cảm ơn anh.

Anh và cậu ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Cậu mở lời trước:

-Bộ cậu thích đồng hồ lắm hả?

Đôi mắt Phú đượm buồn, anh nhìn về tủ kính đồng hồ:

-Không hẳn. Cái đó là hồi xưa tôi bị bệnh nặng. Mọi người xung quanh đã tặng tôi đồng hồ để cầu mong cho tôi có thời gian để sống tiếp. Tôi khỏi bệnh và sống đến giờ này.

Huy gật đầu rồi anh cười mỉm:

-Có lẽ anh rất hạnh phúc.

Phú nhìn vào mắt của Huy, anh nói:

-Đã từng.

Phú nghiến chặt răng mình, anh nói nghẹn ngào.

-Ba trong số những người tặng đồng hồ cho tôi đã không may qua đời. Mọi người nói rằng, họ đã cho tôi thời gian của họ. Và tất cả nguyền rủa tôi sống mãi để ân hận.

Huy cảm thấy cổ họng như bị nghẹn:

-Tôi xin lỗi.

Phú lắc đầu rồi anh mỉm cười:

-Không đâu, có người lắng nghe tôi chia sẻ khiến tôi rất hạnh phúc.

Minh Huy nhìn vào tấm lưng của anh:

-Tôi đã từng nghĩ anh rất nhàm chán và quá đỗi sung sướng. Tôi không ngờ anh lại nhiều suy tư đến vậy. Cuộc đời anh cũng không vui vẻ gì.

Phú nhìn vào tách trà cầm trên tay.

-Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Và cậu có thể...thân với tôi hơn được không? Tôi muốn hiểu xem liệu nhiệt huyết, vô tư là như thế nào.

Minh Huy cảm thấy hơi nghẹn, cậu đau lòng nhìn Phú. Nhưng rồi cũng không ngần ngại mà gật đầu.

-Ừm.

Và từ lúc đó, không gian bao trùm bởi sự im lặng. Sau một lúc anh nói:

-Ở một mình trong căn nhà hiện đại, đắt đỏ, rộng lớn vậy không vui lắm. Thậm chí còn rất kinh khủng. Tôi đã rất rất ghét nó. Cho đến khi cậu khen nó. Cảm ơn cậu.

Minh Huy mỉm cười và nhìn vào đôi mắt sâu sắc của Phú.

Đã là 7 giờ tối, hai người bọn họ chỉ đơn giản nói vài câu và im lặng vài chục phút. Thế là từ chiều cho tới tối. Dù vậy, cuộc trò chuyện lại rất đặc biệt.

Minh Huy chuẩn bị ra về, Phú gửi anh một chậu cây vạn niên thanh nhỏ. Khi nhìn dáng người cao gầy của Minh Huy đang dần bước khỏi cửa, Phú luyến tiếc và anh gọi:

-Minh Huy!

Huy giật mình quay lại và anh bắt gặp ánh mắt kì lạ của Phú. Phú nhìn Huy một hồi rồi anh lấy ra một chùm chìa khoá:

-Chùm chìa khoá của mọi thứ trong nhà tôi. Cậu giữ một cái và cùng tôi chăm sóc nó nha.

Huy nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, Huy hiểu anh muốn nói gì. Và cậu chỉ gật đầu, không hề do dự.

Phú lao đến ôm lấy Huy và anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm của cậu. Cả hai cùng hôn nhau, tâm trí quay cuồng khi lỡ va phải tình yêu thật sự. Rồi khi hai đôi môi nhẹ nhàng thả nhau ra, tráng của cả hai chạm vào nhau, để hai người cảm thấy được hơi thở và nhịp đập của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro