Chương 69: Anh là anh của mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai từ từ len vào phòng cô từ ô cửa sổ. Thì ra anh đã thức dậy từ bao giờ và rồi đang vén tấm màn ra.

Cô giật mình tỉnh dậy khi ánh sáng ghé thăm. Anh cũng vội buông màn, lại gần cô.

-Xin lỗi em. Anh làm em tỉnh dậy hả?

Cô nằm trên giường vươn tay rồi lắc lắc đầu:

-Em dậy thôi. Mấy giờ anh đi làm.

Nghe cô hỏi, anh nhìn lên đồng hồ:

-Hai tiếng nữa. 8 giờ anh đi.

Anh ngồi lên giường, cúi đầu xuống để cô hôn lên má mình. Bất chợt, cô ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Anh ngồi thẳng dậy kéo cô ngồi lên.

-7 giờ em đi làm hả? -Anh hỏi, tay vuốt vuốt lưng cô.

-Dạ.

-Mau. Dậy chuẩn bị đi làm. Ăn gì anh mua cho.

Cô ngồi vào lòng anh, dúi mặt mình vào lồng ngực người yêu. Cô nũng nịu đáp:

-Ngồi một xíu nữa đi. Đi trễ cũng được.

Thế là anh hết cách cũng chỉ biết chiều theo cô. Cả hai ngồi ở đó một lúc, không làm gì cả.

Từ lúc quen nhau, cuộc sống của hai người đảo lộn ít nhiều. Dù vậy, họ cũng cố gắng hết sức để ổn định mọi thứ nhưng không vụt mất người mình yêu.

Bởi dù có yêu nhau đến mấy vẫn là mỗi người một cuộc sống. Vẫn phải làm những điều mà bản thân cần làm. Rồi chờ đến khi điều đó kết thúc lại thực hiện những điều bản thân mong muốn.

Từ ngày được cô thừa nhận là bạn trai, Bảo Dương như sống ở nhà cô. Mỗi đêm đều ngủ lại, còn ngủ cùng với cô. Từng ngóc ngách trong nhà cô, anh đều biết rõ. Giờ đây anh không khác gì chồng của cô cả. Anh tự thấy vậy và cũng tự hào vì điều đó. Có lẽ mọi khó khăn đều kết thúc rồi.

***

Minh Huy bước vào phòng rồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu nhăn nhó:

-Mẹ. Cảm xúc của mày còn quay nhanh hơn chong chóng.

Anh cười rồi lắc đầu:

-Tại cô ấy hết. Buồn cũng cổ mà vui cũng cổ.

Minh Huy cầm sấp tài liệu doạ ném sang anh:

-Thằng điên. Chả hiểu sao nó thích mày được.

Anh thở ra một hơi dài rồi xoay ghế:

-Còn mày. Đã bén duyên chưa?

Bị chọc trúng tim đen, Huy giật mình:

-Hả? À thì...vẫn độc thân vui tính thôi.

Cậu cười trông hơi gượng gạo. Bảo Dương thấy hơi lạ nhưng anh không để tâm mấy. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra và gương mặt của Phú bất thình lình xuất hiện.

-Cục cưng ơi, anh tìm em nãy giờ. Biết ngay là ở đây mà.

Nói rồi, Phú lao đến ôm Huy rất lãng mạn. Dương hoang mang nhìn Huy, còn cậu thì lại nở nụ cười gượng gạo rồi bào chữa:

-Bạn. Giỡn. Giỡn vui. Anh em mình mà.

Nói xong, cậu đánh vào vai của Phú:

-Thằng này, nhây quá.

Cậu khó khăn lôi Phú đi nhưng anh bắt đầu tức giận. Anh nhăn mặt:

-Gì vậy? Nói vậy có ý gì? Định qua đường à?

Huy thở dài rồi cậu cắn răng.

-Tôi không muốn ai biết chuyện này.

-Tại sao?

-Ừ. Tôi hèn được chưa? Tôi sợ người ta biết tôi thích con trai đó. Mắc mệt anh.

Cậu nói, giọng run run như sắp khóc rồi cậu bỏ đi. Anh đứng im dõi theo bước chân cậu. Nỗi buồn đã ghé đến bên anh rồi khiến cho bước chân của anh càng nặng và lòng anh đau nhói.

***

Mỹ Ngọc ngáp dài ngáp ngắn trên bàn học. Năm cuối cấp sao trôi qua nhanh như một cơn gió. Kì thi đại học không sớm cũng muộn sẽ tới thôi. Nhưng kiến thức lại không thể nào vô đầu nổi.

Anh Sang vừa về thấy em gái mình thân tàn ma dại. Anh cũng thương nhưng vẫn nghiêm khắc:

-Học hành kiểu này hả? Còn mơ mộng đến trường top.

Mỹ Ngọc dụi dụi mắt, cô bày ra vẻ mặt vô tội:

-Tại nhiều kiến thức quá chứ bộ. Anh hai không thương em gì hết.

-Ai nói không thương. Tôi đang vừa học đại học vừa đi làm thêm kiếm tiền đây. Sinh nhật cô năm nay tôi tổ chức lớn chút.

Mắt Mỹ Ngọc chợt sáng lên, cô cười khoái chí. Sau đó, cô lao đến ôm chầm lấy anh mình:

-Yêu anh hai nhất trên đời.

-Muốn mời bao nhiêu người.

Mỹ Ngọc suy nghĩ một chút rồi cô cười tươi nói:

-Mời bốn người.

-Ai vậy?

-Bạn em.

Anh Sang nhìn chằm chằm vào mắt cô như đang cố tìm hiểu điều gì. Nhưng rồi anh lên tiếng:

-Có mời cô bạn Khánh Vân gì không?

Mỹ Ngọc có chút lo lắng. Không hiểu sao anh trai lại nhớ đến người bạn của cô mà chỉ gặp qua đúng một lần.

-Sao vậy anh?

Anh Sang thở dài rồi xoa đầu của cô:

-Đã Tết không dắt người ta về nhà. Sinh nhật cũng không định cho người ta qua à? Người yêu gì tệ vậy.

Tim Mỹ Ngọc như muốn nhảy ra ngoài, cô luống cuống giải thích:

-Em...em... Anh đừng có nghe nó nói bậy...

Anh Sang ôm chầm lấy Mỹ Ngọc:

-Nó không có nói gì hết. Là anh tự biết, ngay lần đầu. Anh là anh trai của mày mà. Có thể không hiểu mày sao? Chỉ cần nhìn qua thôi là anh đã biết mày nghĩ gì rồi con ngốc. Mày sợ anh đánh mày à? Anh tống cổ mày đi hay sao?

Mỹ Ngọc xúc động, mắt đã đầy nước:

-Anh hai. Cảm ơn anh nhưng mà em sợ anh mách mẹ.

Anh Sang cười lớn, vỗ nhẹ lên vai cô:

-Cái này mày sợ đúng rồi đó. Vì tao mách cha mẹ rồi

-Hả?

Cảm giác như bị đâm lén một nhát dao. Mỹ Ngọc rơi xuống vực thẩm. Cô thù hận nhìn vào mắt anh. Anh Sang cười khanh khách:

-Tao nói với cha mẹ rồi. Cha mẹ không chửi. Nhưng bắt mày đem về ra mắt. Sợ cái quái gì không biết?

Mỹ Ngọc nằm xuống sàn ăn vạ.

-Lỡ như cha mẹ nói vậy để dụ em về rồi ép em cưới ông già giàu xụ nào thì sao?

Anh Sang không có nỗi một chút lo. Anh cười nắc nẻ:

-Đừng lo em gái của anh. Người có tiền không dòm tới em đâu.

Mỹ Ngọc có chút tự ái khi nghe anh nói vậy. Cô trề môi, tự hào nói:

-Nói cho nghe. Bồ em hơi bị giàu đó.

Anh Sang gật gật đầu như robot rồi anh dặn dò Mỹ Ngọc về đủ chuyện học tập, thi cử.

Có thể nói, anh Sang là chỗ dựa vững chắc của Mỹ Ngọc khi đã sớm phải xa vòng tay cha mẹ. Nhưng cũng vì vậy mà cô thấy mình dần là gánh nặng của anh.

Cô muốn anh được tự do hơn. Có nhiều bạn bè hơn và có người yêu. Thế nên, cô luôn cố gắng để học tập và tự lo cho chính mình. Cô nghĩ, cô ở cạnh Khánh Vân cũng sẽ giúp cho anh có nhiều không gian riêng hơn cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro