Chương 70: Có thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Hạ An không cho anh sang nhà mình. Bảo Dương thấy rất lạ, bình thường cô rất vui khi anh sang chơi, thỉnh thoảng cô còn rủ anh qua nhà. Vậy mà hôm nay lại nhất quyết từ chối.

Ngồi trên ghế sofa nhà mình, Bảo Dương suy đi nghĩ lại cả tiếng đồng hồ vẫn không ra. Anh vừa thấy lo, vừa thấy buồn lại vừa ghen. Có khi nào cô ấy có chuyện gì nhưng muốn giấu anh không? Hay cô ấy giận anh điều gì đó? Không lẽ cô ấy có người mới? Càng nghĩ lại càng rối.

Anh tức giận quyết phải theo dõi xem có chuyện gì.

Anh chạy đến nhà cô rồi nấp vào một góc. Sau khoảng mười mấy phút, anh thấy có hai người con gái đi đến nhà cô bấm chuông liên tục. Còn Hạ An khi đi ra thấy họ thì cười rất vui, cô nhanh tay mở cửa và mời họ vào nhà.

Khi Hạ An đang khoá lại cổng thì anh bất thình lình xuất hiện, doạ cô muốn bay mất hồn vía. Cô rụt tay lại, xém ngã ra sân. Lúc bình tĩnh trở lại thì cau mày chửi mắng:

-Anh làm trò gì vậy.

Anh gãi đầu cười như vô tội:

-Anh xin lỗi, anh không có ý hù em. Định qua xem em như nào. Tại anh lo quá.

-Lo cái gì, đã bảo ở nhà đi mà.

Anh lao đến cạnh cô rồi dựa vào cô như động vật không xương sống.

-Không chịu, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc mà. Cho anh vào đi.

Cô thở dài rồi tán anh một cái:

-Không muốn cho anh vào cũng không được. Vào đi.

Anh cười tươi tắn rồi hôn lên má cô, vui vẻ vào bên trong.

-Chào hai đứa.

Thu Phương nhìn anh khó hiểu nhưng Mỹ Ngọc liền cúi đầu.

-Dạ em chào anh.

Thu Phương tròn mắt nhìn bạn mình. Mỹ Ngọc liền hiểu ý mà nói:

-Anh ấy là anh họ của Khánh Vân.

-Vậy sao ảnh ở đây.

Dù rằng hai bạn nhỏ trước mặt nói chuyện khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Bảo Dương nghe thấy. Anh vuốt tóc rồi hắng giọng:

-Anh là bạn trai của chị Hạ An.

Thu Phương và Mỹ Ngọc như đứng hình. Vậy nếu anh là người yêu của Hạ An, tức là cô với Hạ An cũng được xem là người một nhà. Không biết là nên vui hay nên buồn.

Hạ An đi vào liền vội nhéo tay anh:

-Anh đã hứa sẽ ngồi một góc rồi mà để yên cho mấy đứa nhỏ học xem.

-Anh biết rồi mà.

Bảo Dương ngồi trên giường chơi với mấy con thú bông của vợ còn ba người kia thì ngồi bên bàn làm việc của cô.

-Thôi hai người nói chuyện một chút, em đi vệ sinh đã. -Mỹ Ngọc nói rồi cô đi ra ngoài.

Thu Phương ngồi một chỗ im lặng, Hạ An thấy cô như vậy thì cười mỉm:

-Em có thích nó không?

Phương bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn cô nhưng rồi cũng hiểu được cô nói gì:

-Em nghĩ chắc là có.

Hạ An đã nhận ra việc Thu Phương có tình cảm với Mỹ Ngọc rất lâu nhưng con bé Ngọc không hề biết. Cô không trách Ngọc, bởi cô cũng từng là Ngọc.

Hạ An vuốt lấy tấm lưng Thu Phương, cô nhẹ nhàng an ủi:

-Cố lên em. Giờ em định như nào.

Thu Phương cười mỉm:

-Em muốn thi vào ngành Văn học. Em đã suy nghĩ kĩ rồi.

Hạ An suy nghĩ một chút rồi chị phì cười:

-Không phải lúc trước chị hỏi thì em không chịu sao.

Thu Phương xoay cổ tay của mình rồi nói:

-Em không nghĩ mình phù hợp như chị đã nói. Nhưng khi tìm hiểu thì em thấy đây là ngành phù hợp nhất với mình.

Hạ An gật đầu hài lòng, chị cười khoái chi:

-Đây mới là học trò tôi nè.

Lúc này, Mỹ Ngọc đi vào, cô trừng mắt nhìn Hạ An.

-Người ta mới bái sư chưa đầy một tiếng đã vậy. Chán sư phụ.

-Mau vào học đi, gần thi tới nơi rồi đó.

Không biết hai sĩ tử với cô giáo Hạ An có buồn ngủ không, chứ Bảo Dương là muốn chợp mắt lắm. Dù vậy, anh vẫn không thể nào ngủ yên khi hai bên tai luôn nghe oang oang tiếng cô giảng bài, lại còn là văn nữa chứ.

Đang ngáp một cái thật dài, Bảo Dương chợt giật mình khi cô đổi tông giọng.

-Hôm nay đến đây thôi nha, nhớ ôn lại.

Cô vừa dứt lời thì hai cô học trò cũng nhanh tay cất đồ rồi họ lẹ chân ra khỏi cửa. Bảo Dương sung sướng khi dõi theo bước chân của bọn họ. Anh nhanh nhẹn sắp xếp để giường thật gọn gàng và nằm sát sang bên trái chừa ra một khoảng rộng bên phải.

Sau khi khoá cửa, cô xoa bóp hai vai đang mỏi nhừ rồi xuống bếp để uống vài ly nước. Cũng may khi 18, cô không nghe lời mẹ học sư phạm. Nếu không giờ cũng đã bỏ nghề.

Hạ An từ từ đi vào phòng của mình, cô thở dài ngay từ bước đầu tiên. Nhìn Bảo Dương bày trò trên chỗ mình ngủ, cô chỉ đứng yên, hai tay khoanh lại rồi nói:

-Anh làm gì vậy?

Bảo Dương dần mở mắt ra rồi anh ngẩn đầu:

-Anh xây tường thành.

Cô thở dài rồi ngồi xuống giường:

-Anh là trẻ con hả? Bày trò mãi.

Mặt Bảo Dương phụng phịu:

-Tại em bỏ mặc anh mà. Anh đành phải chơi một mình như trẻ con.

Cô phì cười rồi lấy tay nhéo má của anh. Gương mặt điển trai nũng nịu, vừa nhìn vào thôi liền thấy mềm lòng.

-Rồi, rồi, tại em hết.

-Nếu em thấy có lỗi thì bù đắp cho anh đi.

Cô cau mày nhìn anh được nước lấn tới nhưng rồi cũng tò mò hỏi:

-Anh muốn gì?

Anh cười khoái chí sau đó cạ má mình vào má cô:

-Muốn xem phim cùng em.

Cô cười, tay mân mê mái tóc đen mượt mà của anh. Trong ánh mắt của cô, ngập tràn sự say mê và nuông chiều người trước mặt. Cô đi đến bàn làm việc, lấy laptop đưa cho anh.

-Anh tìm phim đi, em xuống dưới lấy vài đồ ăn, uống lên.

Anh gật đầu rồi hào hứng mở laptop tìm phim. Thế nhưng lại bị cái bong bóng nhỏ thu hút sự chú ý và anh nhấp vào để xem thử. Anh ngạc nhiên khi thấy cuộc trò chuyện của cô với một người con trai khác.

Anh thừa nhận mình nổi cơn ghen nhưng không la hét hay đập đồ mà anh bình tĩnh đọc xem cả hai nói chuyện gì. Thứ nhất, hai người họ xưng hô là "anh" với "em". Lúc đầu gặp lại anh và cô chỉ xưng hô "tôi" - "cậu" nên điều này cũng thể hiện được mức độ thân thiết của họ khá cao. Thứ hai, trong cuộc trò chuyện, Hạ An liên tục hỏi anh ta về cuộc sống, công việc, tình yêu và lý tưởng. Điều này thể hiện Hạ An rất muốn tìm hiểu chàng trai này.

Đầu Bảo Dương như bốc khói, anh thấy bản thân dần mất đi nhân tính. Ngay lúc này, Hạ An đi vào, cô mang theo vài túi bánh và hai chai nước ép nho. Đặt đồ xuống tủ giường, cô ngơ ngác nhìn ánh mắt bừng bừng lửa của anh.

Do quá tức giận, anh lao đến, đẩy Hạ An sát vào cửa. Anh hỏi cô bằng giọng căm ghét:

-Em nhắn tin hẹn hò với thằng nào hả? Em định phản bội tôi hả? Ha ha ha. Em nghĩ em làm được sao?

Anh nói rồi bật cười quỷ dị. Anh cười mãi, cười mãi không ngưng.

Bỗng nhiên anh nghe bên tai tiếng cô gọi:

-Bảo Dương.

Anh giật mình tỉnh dậy khi cô gọi. Chợt nhận ra mình đã nhìn cô, im lặng nãy giờ. Anh dựa đầu lên vai của cô, vẻ mặt buồn bã.

Nhìn trai đẹp buồn cũng cảm thấy xót xa, Hạ An vuốt lưng anh và cô nhẹ nhàng hỏi:

-Sao vậy?

Anh lườm cô một cái:

-Em ngoại tình hả?

-Hả?

Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy mắc cười.

-Gì vậy? Anh đang diễn hài hả?

Bảo Dương không vui cho lắm, mặt anh đanh lại:

-Anh đang nghiêm túc đó. Thằng Hải Đăng nhắn tin với em là thằng nào?

Hạ An nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh thấy có chút vui. Cô vờ như mình đang hoảng sợ rồi lắp bắp giải thích:

-À...ừm... Không phải như anh nghĩ đâu. Thật...thật ra...đó là...bạn, bạn em ấy mà.

Bảo Dương cắn chặt răng rồi cau mày thật chặt:

-Chắc chưa?

-Chắc...chắc chứ.

Anh nhìn cô bất lực. Không biết phải làm sao để cô chịu nói thật. Nhận ra anh đang tức điên, cô liền xả vai để bảo toàn mạng sống.

-Trời ơi, em đùa thôi. Anh ấy là bạn của chị Hoàng Anh, ảnh đang giúp em có ý tưởng viết kịch bản mới.

Anh nhìn cô với ánh mắt đa nghi:

-Thật không hay lại bịa?

-Thật mà.

-Tạm tha.

Cô thấy anh đang tỏ vẻ dỗi hờn thì hôn lên má một cái.

-Vậy giờ tha luôn nha.

Anh cười mỉm rồi gật gật đầu trông như con gái mới lớn biết yêu.

Sau đó, cả hai cùng nhau xem bộ phim mới được chiếu do Hạ An viết kịch bản.

Nội dung khá cuốn hút nhưng người kế bên cứ liên miệng nói anh chàng dược sĩ đẹp trai, tài giỏi trong phim chính là anh. Bởi cô dựa vào hình mẫu của anh để khắc hoạ nhân vật. Thế nhưng, cô thật sự không dựa vào anh mà là tính cách của chị Hoàng Anh để "vẽ" nên nhân vật dược sĩ tài ba đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro