Chương 71: Hoa giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Huy ngắm nhìn chùm chìa khoá trên tay lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu nuốt nước bọt rồi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn sang sắc hồng rực rỡ của hoa giấy. Từng bước thật chậm, cậu đến gần, tay đưa lên vuốt ve cánh hoa mỏng manh, mềm mại. Trông hoa giấy sáng rực với màu hồng, nhưng sao cứ như mang một nỗi buồn man mác.

Hoa giấy là loài hoa mang vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng. Hoa giấy nhẹ nhàng, mong manh và tươi sáng. Cũng nhờ các màu sắc rực rỡ của hoa mà người ta xem nó là biểu tượng của sự may mắn, phát tài. Thế nhưng, vẻ đẹp của hoa giấy khiến cho người ta nghĩ về tình yêu - một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc.

-Minh Huy! -Tiếng ai đó cất lên, trầm và ấm áp.

Cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Sau đó cậu có chút ngạc nhiên khi thấy Phú đang đứng đó, vẻ mặt như đông cứng.

-Chào anh. -Minh Huy đáp lại lạnh lùng.

Phú chậm rãi bước đến gần, đôi mắt buồn phiền nhìn chăm chăm cậu:

-Có chuyện gì à? Sao trông suy tư vậy?

Minh Huy vội cất chùm chiếc khoá vào túi quần, rồi cậu đan hai tay vào nhau:

-Không gì, chỉ là thích ngắm hoa giấy thôi. Tháng 3 rồi mà.

Phú không nhìn cậu nữa, cậu đưa mắt ngắm loài hoa rực rỡ trước mắt:

-Ừm. Nhưng mà không mệt hả?

Minh Huy lắc đầu rồi anh xoay người lại, ngửa mặt lên nhìn trời:

-Lúc nào tôi cũng mệt. Chỉ có mệt ít hay mệt nhiều thôi. Vậy sao phải nghĩ đến làm gì chứ? Có khi lại mệt thêm một chút.

Phú nghiến chặt răng, anh cảm thấy hơi khó chịu ở trống ngực.

-Cậu thật sự không cảm thấy...một chút gì hết sao?

-Cảm thấy cái gì? -Huy trả lời lại với giọng lạnh tanh.

Phú không giữ bình tĩnh nổi, anh vội quay sang và hai tay nắm chặt tay của Huy:

-Cậu đang bị làm sao vậy?

Huy thở ra một hơi thật dài rồi cậu dùng tay còn tay lại gạt tay của anh ra. Sau đó, cậu bước đi thật chậm đến chiếc ghế dài, vừa đi vừa nói:

-Anh bị làm sao thì có. Không đàng hoàng được à?

Phú điên cuồng gãi đầu rồi anh vội lao đến, xoay người Huy lại:

-Như thế nào là đàng hoàng? Như thế nào gọi là không đàng hoàng?

Lúc này, vẻ ngoài cứng rắn của Huy dần bị tác động. Cậu rưng rưng nói:

-Anh tự đi mà hỏi chính mình.

Phú tức giận đẩy cậu ra rồi anh nắm chặt tay mình.

-Sợ à?

Minh Huy cố giữ cho bản thân đứng vững. Còn Phú thì buông tay anh ra, ánh mắt anh nhìn cậu có chút đáng sợ:

-Sợ người ta biết mình thích con trai à?

Giọng nói chế giễu của Phú khiến cho Minh Huy cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng cậu không muốn đánh nhau hay chửi lộn. Cậu chỉ đơn giản cười nhẹ rồi cau mày:

-Anh nghĩ tôi thích anh à?

Phú đặt tay mình lên vai Huy, anh gằn giọng:

-Tôi không nghĩ. Tôi biết.

Nói xong, anh lao đến hôn Huy điên cuồng. Minh Huy bấu vào tay anh, cậu liên tục dùng chân đá chân anh nhưng anh vẫn không buông cậu. Dù thấy đau, Phú vẫn dùng hay tay ôm chặt eo của cậu.

Sau một lúc, anh thả cậu ra để rồi nhận cái bạt tai như giáng trời của cậu. Cậu nói như hét:

-Đồ bệnh hoạn.

Anh cười đau đớn, nước mắt chợt chảy ra, lăn nhẹ trên má:

-Ừ. Tôi bệnh hoạn đó. Nhưng tôi biết chấp nhận để sống là chính mình. Còn hơn là đeo mặt nạ để sống như cậu.

Anh tức giận bỏ đi, để lại Minh Huy vẫn đứng yên một chỗ thẫn thờ. Sau khi anh đi, cậu mới ngồi lên trên ghế dài, khóc nức nở, cảm nhận những cơn đau kéo đến như ngàn mũi dao nhọn đâm vào người.

Cậu đau đớn khi bị hành hạ bởi thứ công cụ không tên, hoặc là do cậu không muốn biết. Ước gì khi mắt nhắm lại, mở mắt ra cuộc đời cậu sẽ khác. Hoặc chỉ như bình thường cũng được. Cậu chỉ là cậu, một đứa con trai cô đơn trên đất thành phố, hằng ngày chỉ đi rồi lại về. Vậy thôi cũng được.

Huy nằm dài trên chiếc giường lớn, anh đặt tay lên trán, nhớ về những chuyện đã qua. Có lẽ như cậu có hơi nặng lời với Phú. Dù gì đi nữa, Phú vẫn là một người bạn rất tốt và anh luôn giúp đỡ khi cậu cần. Với lại, Phú cũng là em họ của Ngọc Huyền. Nên nếu như họ cạch mặt thì cậu cũng không biết phải nhìn Huyền làm sao.

Giữ suy nghĩ như vậy, ngày hôm sau đến công ty thì Huy đã cố tình chờ gặp Phú. Vừa thấy cậu, Phú đã bỏ đi chẳng nói gì hết nhưng Huy vội giữ anh lại.

-Tôi xin lỗi.

Phú đứng im lắng nghe nhưng gương mặt anh cứng đờ. Huy có chút đau lòng nhưng cậu vẫn nói tiếp:

-Tôi hơi cọc nên có nói mấy lời quá đáng cho tôi xin lỗi. Vậy từ giờ mình vẫn là bạn chứ?

Phú tức phát điên nhưng anh cố gắng để mình không quá thô lỗ. Anh nghiến răng rồi cười khẩy:

-Bạn? Là bạn hả?

Huy gật đầu, cậu đưa tay ra:

-Là một người bạn tốt.

Nhìn thấy bàn tay của cậu, anh liền hiểu ý rằng cậu muốn bắt tay. Nhưng dĩ nhiên, anh không chịu bắt liền dùng tay gạt phăng tay cậu.

-Đừng lảm nhảm những chuyện vô nghĩa nữa.

Phú bỏ đi, anh đang muốn nổ tung ngay lập tức. Còn Minh Huy vẫn đứng đó, cảm giác như rơi xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro