Chương 72: Không sao hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy như người mất hồn đi vào phòng của Dương.

-Bai em. Ngủ ngon nha. -Dương nói, giọng ngọt ngào.

Vừa vào gặp bạn mình đã thấy nó hạnh phúc bên người yêu, Huy thấy ghen tị và buồn bã. Thế nhưng cậu đợi cho đến khi Dương tắt máy thì mới dám lên tiếng:

-Sướng ha? Yêu với chả đương nữa.

Bảo Dương cười rạng rỡ, anh chống cằm và ánh mắt say mê nhìn hình nền điện thoại là ảnh của cô:

-Yêu vào sướng lắm mày ơi. Chỉ cần có ẻm thôi thì dù cuộc đời này có ngược đãi tao thì tao cũng thấy sung sướng nữa.

Cậu tặc lưỡi, thể hiện sự phán xét đối với lời nói của anh:

-Thằng điên.

Nói xong, anh ngồi vào ghế, lặng lẽ nhìn Bảo Dương cười tủm tỉm khi xem ảnh cô bạn gái. Bỗng nhiên, Huy muốn bật khóc khi tim đau quặn lên.

Dương yêu Hạ An và cô ấy cũng yêu Dương. Họ thích nhau và thân thiết với nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai cuộc sống. Thế là họ ở bên nhau thật hạnh phúc và được mọi người ủng hộ. Chỉ cần yêu nhau thôi, hai người họ liền có nhau trong đời.

Còn chính cậu thì sao? Liệu yêu có đủ không? Cậu say mê người đó, thích nhìn người đó cười. Muốn ở cạnh bên người đó, cùng người đó nói chuyện linh tinh. Những điều đó bây giờ cũng quá là xa xỉ.

Người ta yêu nhau và thứ duy nhất người ta e dè chính là thử thách. Còn cậu thì sao? Đến việc vượt qua thử thách còn không dám nghĩ đến. Vì người mà cậu muốn gần gũi đó lại là con trai. Thế thì chỉ có thể ở cạnh nhau cứ như là bạn bè, đồng chí. Làm sao dám nghĩ đến việc cùng nhau vượt qua khó khăn rồi tiến tới?

Nhưng cả hai người họ đều không kiểm soát được chính mình để rồi lỡ thể hiện tình cảm. Xong, điều cậu thấy khó xử nhất chính là Phú không suy nghĩ nhiều. Tên già cả, cổ hủ, khó tính đó lại mù mờ đến độ không nhận ra cả hai người họ đều không thể đến với nhau sao?

Cậu không thể hiểu nỗi. Tại sao có những người yêu nhau lại khó khăn hơn một số người khác? Mà khó khăn đó còn rất lớn, đến mức đa số đều chọn đầu hàng hoặc chịu thất bại.

Cậu đã từng kêu Bảo Dương tự tin thừa nhận và bày tỏ tình cảm. Thế nhưng cậu lại là người muốn giấu đi cảm xúc của mình. Cậu thà phải sống dưới lớp mặt nạ. Cũng bởi hai từ "định kiến".

Minh Huy đã từng bị chửi mắng, bị chế giễu, tẩy chay và ghét bỏ bởi cảm xúc của mình. Nên cậu muốn chôn vùi nó nhưng quên mất cảm xúc đó chỉ có thể chôn sâu nhất là đáy lòng. Nó không thể biến mất, không thể tan đi, nó luôn ở đó và chờ đến ngày được giải phóng.

Huy ôm lấy đầu của mình và cậu cố để bản thân bình tĩnh lại. Dù biết Dương đang khó hiểu nhìn mình nhưng cậu không nói không rằng chỉ chậm rãi bước ra. Cậu lê từng bước chân nặng nhọc qua dãy hành lang quen thuộc. Nơi cậu vẫn thường hay lén nhìn Phú điển trai bước đi.

Cậu tấp vào một góc, lấy điện thoại ra. Dường như cậu không còn tỉnh táo. Chẳng hiểu sao, cậu bấm gọi cha mình.

-Alo. -Cha cậu trả lời cuộc gọi rất nhanh.

Huy hít thở rồi cậu lấy hết can đảm và cả sự điên cuồng, nói:

-Cha. Con thích con trai. Con thích đồng nghiệp của mình.

Nói xong, cậu thấy người nhẹ nhõm. Nhưng rồi cũng phải nghe những lời cậu biết trước:

-Con mẹ mày, im ngay cho tao. Miệng mày thích nói không? Tao cho mày ăn học đàng hoàng để rồi nói năng nhảm nhí, bệnh hoạn vậy hả? Tự hỏi chính mình xem có bình thường không?

Cậu cúp máy dù biết rằng ông chưa nói xong. Lặng người một lúc, cậu chợt nhận ra lời lẽ của cậu khi đối mặt với Phú cũng giống như lời ông nói với cậu.

Phải. Cái gọi là "định kiến xã hội" đối với Huy là "định kiến của cha". Cậu ám ảnh với việc ông bạo lực cậu khi cậu bảo thích cậu bé hàng xóm lúc cậu 6 tuổi. Ông rêu rao khắp xóm, khắp làng, họ hàng nội, ngoại về "căn bệnh" của cậu và kêu gọi mọi người ghét bỏ cậu để cậu hình thành ám ảnh tâm lý mà không "tái phát".

Cậu nghĩ, có lẽ ông đã thành công rồi. Vì cậu đã mang nỗi sợ đó trong suốt bao năm nay. Cậu không dám nói với ai, vì sợ họ sẽ là một người cha thứ hai, trực tiếp đẩy anh xuống vực thẳm.

Cậu vội chạy đến phòng của Phú, cậu sợ, rất sợ. Như cái cách cậu chạy đi tìm mẹ trong cơn mưa mùa hạ năm ấy. Anh chạy thật nhanh, sợ rằng chỉ chậm một chút thôi, Phú sẽ bỏ đi như cách bà đã bỏ anh đi vì người chồng bạo lực.

-Phú! -Minh Huy nói rồi cậu thở dốc.

Gương mặt lạnh tanh của Phú dần biến sắc khi thấy Huy khóc nức nở. Anh chạy lại, hỏi liên tục:

-Sao vậy? Có chuyện gì?

Minh Huy nói bằng giọng đau khổ:

-Hay là bây giờ, tôi chết đi. Anh ráng đợi khoảng mười mấy năm nữa. Tôi sẽ gặp lại anh với thân phận là một đứa con gái.

Nghe Huy nói, Phú đau lòng nhưng anh cố tỏ ra bình thản:

-Vậy nếu vẫn là con trai thì sao?

Minh Huy ngồi xuống sàn, cậu ôm lấy mặt mình:

-Thì anh sẽ phải đợi thêm vài năm nữa.

Phú nhẹ nhàng lấy tay của Huy ra khỏi mặt cậu. Anh vuốt lấy mái tóc mềm và dùng khăn lau đi nước mắt:

-Thôi. Cậu làm con gái tôi không dám quen đâu. Làm con trai đi.

Huy như cảm nhận được điều gì đó nên anh vội lấy điện thoại ra xem. Trước mắt anh là dòng tin nhắn từ cha mình:

"Mày đừng nhận tao là cha mày nữa. Mày giống hệt con mẹ mày. Tuần sau về lấy hết đống đồ rác rưởi của mày đi. Tao không có đứa con như mày, thằng bệnh hoạn. Con mẹ mày cũng thấy mày bệnh hoạn nên mới bỏ mày đi. Tao từ mặt mày rồi đừng để tao thấy mặt mày thằng chó."

Huy mệt mỏi nằm ra sàn và anh khóc nức nở. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tim Phú như vỡ vụn. Anh đau lòng nên khoá cửa phòng lại, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Huy. Anh ôm lấy cơ thể gầy gò của Huy và hôn lên trán cậu một cái.

-Không sao hết. Có anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro