Chương 73: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba ở Sài Gòn có ba thứ rực rỡ, một là sắc hoa, hai là nắng. Và cuối cùng, chắc chắn là tình yêu.

Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng ba bắt đầu với tiết trời nóng. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Bảo Dương đến sân bóng rổ như đã hẹn. Vừa chạy bộ trên đường Sài Gòn tấp nập, anh vừa cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra vài viễn cảnh đáng yêu.

Vào ngày thứ năm, Phú có rủ vài đông nghiệp trên công ty đánh bóng rổ nhưng anh lại không đồng ý. Bởi vì mới có người yêu không lâu nên Dương muốn tập trung quan tâm, chăm sóc An thêm một chút.

Biết được điều Bảo Dương đang nghĩ, Phú lại cho rằng đây là cơ hội để anh cho Hạ An thấy được sức quyến rũ của mình. Dương cũng nhớ hồi năm cấp ba, có tin đồn Hạ An hẹn hò với một anh trong đội tuyển bóng rổ. Vì vậy, anh chịu tham gia và còn một hai đòi cô đến cổ vũ cho bằng được.

Trận đấu sớm bắt đầu khi mọi người đến đông đủ. Hai đội đều là các dược sĩ nghiên cứu của công ty. Dù người nào người nấy cũng có sức hút riêng của mình. Nhưng đội cổ vũ bên ngoài chỉ có mỗi một người là Thanh Vy.

-Thắng nha Hoàng không tao bóp cổ mày đó.

-Biết rồi.

Ai cũng ganh tị với thằng ngáo ngơ nhất công ty. Dù rằng khờ khạo, chẳng ra sao thế nhưng may mắn lại có cô thanh mai trúc mã dễ thương hết chỗ nói. Còn lại thì vẫn ế chổng ế chơ. Có mỗi Dương vừa có bạn gái nhưng ngóng mãi cũng chẳng thấy cô đâu.
Khoảng 8 giờ rưỡi, khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi một chút thì Hạ An mới xuất hiện, phía sau cô còn có Minh Huy.

-Chào mọi người. -Vừa nhìn thấy đội bóng, Hạ An đã chào nhiệt tình.

Mấy anh dược sĩ nhìn thấy cô biên kịch quen quen thì cũng ồ ạt lại bắt chuyện. Sau đó, ngỡ ngàng nhận ra đây là cô người yêu mà Bảo Dương đã nhắc đến.

-Thì ra mày tính cả rồi, tài phết đấy. -Hoàng nói, gian manh nở nụ cười.

-Mày thích không? Hả? -Thanh Vy xen vào, tay cô nắm lấy tai của Hoàng.

-Ayda.

Bỏ qua cặp đôi thanh mai trúc mã, Hạ An lấy nước rồi cô và Huy chuẩn bị sẵn phát cho mọi người. Lúc này, cô mới đi đến, đưa nước cho người cuối cùng.

-Của anh đây.

Bảo Dương nhìn vào ánh mắt to tròn của Hạ An, bất giác mỉm cười:

-Vì chuẩn bị mà em đến trễ hả? Có biết anh lo lắm không?

Mặt cô phụng phịu:

-Tại anh không chịu đọc tin nhắn chứ bộ.

Nói rồi, cô đưa tay chặm mồ hôi lấm tâm trên mặt anh, ân cần hỏi:

-Có mệt không?

Anh sung sướng mỉm cười:

-Không biết nữa. Nếu để em quan tâm anh thì anh sẽ trả lời là có.

Cô lấy tay nhéo đi cái mũi nhỏ của anh nhưng anh chỉ cười tít mắt.

-Uống đi. -Cô nói, tay vặn chai nước đang cầm.

Thấy cô chu đáo mở nước cho mình, Bảo Dương có chút rung động. Anh vội kề môi vào miệng chai nước. Thế nhưng chưa kịp uống gì, nước đã bắn tung toé lên mặt của anh. Sau đó, Bảo Dương nhắm mắt lại nên không thấy gì, chỉ nghe bên tai tiếng cô bạn gái cười nắc nẻ.

Thấy mặt anh có chút ửng đỏ, cô nhận ra anh xấu hổ nên vội lấy khăn lao đi.

-Đùa thôi, đừng giận em.

-Ước gì anh có thể lao đến cắn vào má của em bây giờ.

Cô cười tít mắt, tay trái xoa xoa lưng anh còn tay phải đưa chai nước lên.

-Giờ thì uống thật nè.

Anh uống liên tục ba ngụm rồi khoái chí cười.

-Em xem anh thể hiện nè.

Gương mặt háo thắng của anh khiến cô thích thú, lấy tay nhéo má của anh.

-Làm gì thì làm cẩn thận coi chừng bị thương. Nhưng nhớ phải thắng đó.

Huy cũng phát nước giúp Hạ An, nhưng trớ trêu làm sao người cuối cùng lại chính là Phú. Huy đến đưa nước cho anh, gương mặt cậu không chút biên sắc. Phú tươi cười đỡ lấy chai nước, liên tục nói lời cảm ơn.

Dù vậy, Minh Huy vẫn rời đi mà không nói năng gì.

-Huy! -Phú gọi lớn làm Huy giật mình, quay lại.

Khi cả hai chạm mặt, Phú ấp úng một hồi rồi anh nói:

-Chút nữa tôi đấu rồi, cậu có nói gì đó cổ vũ tôi không?

Huy có chút ngập ngừng, cậu suy nghĩ một lát rồi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đen láy đó cứ như chứa một tia sáng rạng ngời, tia sáng của niềm tin, sự hy vọng. Điều đó làm cho Huy bất chợt lo lắng và sợ hãi. Cậu lắp bắp trả lời:

-Ừm. Chúc anh đấu tốt.

Nói rồi cậu rời đi, chẳng hiểu sao lại thấy lòng nặng nề đến lạ. Lời nói đó của cậu, cũng bình thường thôi nhưng sao cứ cảm thấy khó chịu.

Phú thở dài một hơi, anh thoái mái hơn một chút vì ít ra Huy vẫn còn xem anh như một người đồng nghiệp.

Phải nói con trai đẹp nhất là khi họ hết mình với một thứ gì. Dưới ánh dương rạng ngời, họ lấp lánh như những viên kim cương.

Hạ An đưa mắt nhìn Bảo Dương, một Bảo Dương mà cô chưa từng nhìn thấy. Anh bừng bừng khí thế và hết mình với quả bóng trên sân. Trong đôi mắt của anh như ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Ngọn lửa đó, nhiệt huyết đó đã một lần nữa xuất hiện trong hình hài sớm nguội lạnh với cuộc đời.

Cứ ngỡ rằng nó đã bị dập tắt đi. Nhưng không, nó chỉ là tạm thời không cháy, chỉ là tạm thời bị giấu sâu bên trong để chờ ngày được cháy bỏng trở lại.

Cô chợt nhận ra, hình như có điều gì đó ở anh mà cô chưa hiểu được. Thật sự thì cô chưa hiểu anh quá nhiều như cô đã nghĩ.

Cũng đến 10 giờ trưa, khi cái nắng gay gắt như thiêu đốt xuất hiện, phủ hết cả thành phố nhộn nhịp thì hai đội mới chịu về. Ngay tức khắc khi giải tán, anh vội chạy đến cô.

-Sao? Thấy anh tuyệt vời không? Em quen anh là chỉ có lời thôi.

Hạ An gật đầu rồi cô ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh.

-Eo ôi. Về tắm ngay, không thì đừng lại gần em.

Bảo Dương nhấc bổng cô lên:

-Ok về nhá.

Cả hai người cứ cười đùa mà không để ý ở đằng xa, Phú dường như đã có chuyện gì.

Anh nhìn về phía Minh Huy đang thu xếp đồ đạc, trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Anh biết thứ đã khiến cho cả hai như vậy chính là định kiến xã hội. Thế nhưng đây đâu có phải là thập niên trước, thời đại 4.0 cả rồi mà.

Thế là, Phú đi lại chỗ mọi người, anh nói lớn:

-Mọi người, tao có chuyện muốn nói.

Tất cả mọi người đều hoang mang xoay lại nhìn anh. Còn Minh Huy thì đứng yên, sợ hãi khi anh sắp nói ra một điều gì đó. Phú hít thở thật sâu rồi anh nhớ về hình ảnh của Huy, anh bình tĩnh nói:

-Tao thích con trai.

Mọi người đều ngạc nhiên đến mức đờ người khi nghe Phú nói. Lúc này, tim Huy như đứng lại, cậu cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấp vang lên:

-Rồi bồ mày đâu? -Bảo Dương nói.

Lúc này, không khí không còn im lặng mà trở nên ồn ào. Mọi người ồ ạt kéo đến gần anh hỏi đủ thứ chuyện. Đa số là hỏi người yêu anh đâu rồi. Thế nhưng anh chỉ trở lời rằng anh với người đó đang gặp một chút rắc rối và sẽ sớm giới thiệu cho mọi người.

Bảo Dương và Hạ An chào tạm biệt Minh Huy rồi họ về trước. Trên sân bóng rổ im ắng chỉ có mỗi hai người đang chờ đợi giây phút riêng tư.

-Về nhà đi, ở đây nóng lắm. -Phú nói rồi anh đi lại gần cậu.

Giọng cậu run rẩy đáp lại, hai mắt chăm chăm nhìn xuống nền:

-Nơi nào là nhà?

-Nơi tôi và cậu nhận ra bản thân mình là ai và chúng ta là gì.

Phú và Huy ngồi im lặng đã được một tiếng đồng hồ. Họ thậm chí còn chưa nhìn nhau lấy một cái. Chỉ có Phú thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Huy nhưng nhận ra cảm xúc của cậu vẫn chưa thay đổi gì.

-Cậu đang cất thứ gì trong lòng? -Phú nói, giọng anh dịu dàng.

Huy lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà.

-Không biết nữa.

Phú thở dài:

-Vậy tại sao không lấy ra xem thử?

-Vì tôi sợ.

Phú xoay người lại rồi cậu xoay mặt Huy qua:

-Lấy ra cậu có chết không?

-Không?

-Vậy sao cậu lại sợ?

-Tôi sợ phải chấp nhận. Tôi không muốn chấp nhận.

Phú buồn bã nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy, anh ôm lấy cậu:

-Nhưng đó là cậu mà? Họ có thể không chấp nhận cậu. Nhưng cậu phải chấp nhận chứ? Cậu đừng ngược đãi bản thân mình nữa. Nếu cậu không đau, cũng phải nghĩ đến người khác đã đau thế nào chứ?

Huy cảm thấy đau lòng, cậu nói lớn:

-Ai có thể buồn, đau vì tôi chứ? Tất cả bọn họ đều vì bản chất của tôi mà bỏ rơi tôi rồi.

Phú nghiến răng, anh thốt lên từng chữ:

-Vậy cậu chưa nghĩ tới tôi sao? Tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ để so với người đã nhiều lần tổn thương cậu sao?

Huy bật khóc nức nở. Đó là nước mắt của nỗi thù hận sâu thẳm tới những kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Nhưng cũng là nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng khi nhận ra vẫn có người cho rằng cậu xứng đáng được tồn tại.

Thật ra chẳng có ai ghét bỏ hay xa lánh cậu. Họ là đang đánh mất cậu. Họ đánh mất đi một người tốt, một người biết lắng nghe và yêu thương như cậu.

Minh Huy càng nghĩ càng hiểu được rằng, thật ra vẫn có những người yêu thương cậu. Chỉ là lúc trước, vô tình những người biết cậu thích con trai lại là người thiếu suy nghĩ, thiếu sự cảm thông. Nhưng nếu như là người yêu cậu, quý cậu thì dù có thế nào họ vẫn sẽ trân trọng cậu.

Vậy tại sao phải quan tâm đến những người đó mà không nghĩ đến những người luôn quý mến cậu? Thậm chí là sẽ vì cậu mà cố đi vào khu rừng đầy gai góc do cậu tạo dựng để tìm ra thứ mà cậu luôn cất giấu. Dù cả người bị thương, dù cho đau đớn và khổ sở vẫn không màng đến mà tìm. Hay là vì cậu mà chịu một mình đứng ra cho xã hội nhìn ngắm, cho cậu hiểu ra xã hội không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Liệu đổi người như vậy để lấy những kẻ vô tâm có đáng không?

Minh Huy mân mê sợi dây chuyền trên cổ của Phú, cậu thắc mắc:

-Sao bấy lâu không thấy anh mang. Nay lại thấy?

Phú cười mỉm rồi anh vuốt nhẹ má của Huy:

-Cha anh để lại. Ông bảo chừng nào gặp thử thách trong tình yêu hãy đeo nó. Nó sẽ mang lại cho con sức mạnh để giữ lấy người con yêu.

Minh Huy gật đầu rồi cậu ngã vào lòng anh:

-Em xin lỗi.

Phú cười khanh khách, anh hôn lên má Huy một cái:

-Xin lỗi gì chứ? Ông ấy đang bên Thái với mẹ anh. Tháng sau có khi em được ăn mít Thái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro