Chương 74: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bảo Dương mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen. Dù phong cách đơn giản thế nhưng lại khiến anh trở nên phong độ, nam tính. Vừa bước vào thư viện, anh đã bắt gặp ánh mắt sáng ngời của thủ thư và nụ cười rạng rỡ của cô. Cô nhìn anh, tai chợt đỏ ửng và giọng nói dịu dàng cất lên:

-Lâu lắm rồi mới thấy anh tới đây nha.

Anh cười đáp lại và tay đưa cho cô hai thẻ thư viện. Cô thủ thư ngạc nhiên nhìn anh:

-Sao lại tới hai thẻ vậy? Anh có nhầm không?

Lúc này, anh bật cười và chỉ tay về phía sau mình:

-Anh quên nói, anh đi với bạn gái.
Cô thủ thư đứng hình khi nhìn theo hướng anh chỉ. Hạ An cũng hay mượn sách ở đây nên cô thủ thư cũng quen mặt. Chỉ là không nghĩ tới là phải gặp lại trong tình huống như thế này.

-Vậy tụi anh vào nha. -Bảo Dương cất tiếng hỏi khi thấy cô thủ thư cứ mãi im lặng.

-Dạ vâng.

Anh dịu dàng nắm lấy tay Hạ An và đi về phía kệ trinh thám. Dõi theo cặp tình nhân hạnh phúc là ánh mắt ghen ghét của thủ thư.

Cô còn nhớ khi thư viện này mới được mở, cô đã làm việc và gặp được anh. Anh rất thường xuyên đến đây mượn sách và thỉnh thoảng trò chuyện với cô. Những điều cô biết về anh là bằng tuổi cô, học dược và làm dược sĩ.

Dù chỉ là những cuộc gặp gỡ nhanh chóng nhưng cô luôn nhớ về anh và mong được một ngày có thể hiểu về anh nhiều hơn nữa. Nhưng sau một khoảng thời gian dài không gặp gỡ, anh lại báo cho cô một tin thật sốc. Rằng anh đã có người yêu, người đó còn là khách quen ở tiệm.

Thì ra trong suốt khoảng thời gian làm việc, cô không chỉ gặp được tình yêu mà còn gặp cả tình địch mà không biết.

Ả nghĩ có lẽ như ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của mình, khi cả hai đang cùng nhau đi ra thì anh vội vã chạy vào để lấy thêm một cuốn và để cho người yêu anh đợi bên ngoài.

-Không biết người yêu kiểu gì. Cô để cho anh ấy chạy vào lấy sách cho mình à? -Thủ thư nói.

Do nghĩ là đùa nên Hạ An chỉ cười rồi nói:

-Là con gái mà. Ai cũng muốn được nuông chiều.

Thế nhưng, không ngờ thủ thư lại cười khẩy, cô ta nói với giọng khinh miệt:

-Chẳng hiểu sao anh ấy thích được cô. Chắc là anh ấy muốn chơi đùa thử xem con gái não bé là như thế nào.

Hạ An có hơi ngạc nhiên vì những lời lẽ cay độc đó được thốt ra từ một cô gái rất dịu dàng, đáng yêu. Khi Hạ An chưa kịp cất lời thì cô ta lại lên tiếng:

-Nếu cô thấy bản thân quá tồi tàn, tồi tệ để trở thành người yêu của anh ấy thì làm ơn biến giùm.

Lúc này, Hạ An không thể nhịn được nữa, cô lên tiếng:

-Im mẹ mồm mày đi con chó. Nói gì thế hả?

Bỗng nhiên, Hạ An không còn nhìn thấy vẻ mặt hung hăng của ả thủ thư nữa mà chỉ thấy cô ta giả vờ ngạc nhiên và đau lòng. Linh cảm đã mách bảo Hạ An, cô quay lại liền nhìn thấy anh cầm quyển sách trên tay và gương mặt cứng đờ.

Dù có hơi ngượng ngùng nhưng Bảo Dương vẫn kêu thủ thư ghi lại số sách anh mượn. Sau đó, anh dắt cô ra ngoài nhưng cô liên tục phán kháng. Cho đến khi ra ngoài thư viện, Hạ An lại ngồi xổm xuống và khóc nức nở.

Lúc này, Hạ An cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang xoa đầu mình và vuốt lấy tấm lưng của cô. Sau đó cô không cảm nhận được bàn tay đó nữa, hình như anh đã rời đi.

Ở bên trong thư viện, Bảo Dương đang gọi điện cho ai đó.

-Alo! Anh có phải là chủ thư viện Fina không? À, tôi muốn báo cáo một sự việc.

Anh ngẩn đầu liếc nhìn thủ thư rồi nói tiếp:

-Thủ thư bên anh vừa mới xúc phạm khách hàng, nên là anh tự biết đi ha. Tôi không muốn làm ầm chuyện này, cảm ơn.

Anh tắt máy, nhìn thủ thư bằng ánh mắt tức giận.

-Bộ cô nghĩ tôi không biết cô là con gái của chủ thư viện hả? Ông ấy là cấp dưới của mẹ tôi đó.

Nhìn thấy gương mặt như tỏ vẻ vô tội của cô ta, Bảo Dương thở ra một cái và trừng mắt:

-Tôi không cần biết cô đã nói gì. Bạn gái tôi không phải kiểu người thích nạt nộ. Nên là có vẻ như không đơn giản?

Người của thủ thư bắt đầu run rẩy nhưng sự im lặng của cô ấy khiến cho anh thiếu kiên nhẫn:

-Mày không có tư cách để nói gì cô ấy. Càng không có tư cách làm cô ấy khóc. Coi như là lần này cô ấy từ bi bỏ qua cho mày. Lần sau đừng để tao gặp lại. Một bài học cho mày, được chưa?

Tất cả chuyện trong đó đã bị Hạ An nhìn thấy, cô ngơ ngác nhìn anh. Biết rằng, mình cần giải thích, anh ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.

-Anh định kêu em ra để anh giải quyết vì anh biết em không phải người tự nhiên nói năng như vậy. Nhưng anh không ngờ mình vô tình làm em tủi thân, anh xin lỗi.

Nhìn vào đôi mắt đen to tròn của cô, anh biết cô vẫn còn thắc mắc.

-Anh chỉ tạo ra gai góc để bảo vệ người anh yêu. Anh sợ nếu cứ đối xử quá nhẹ nhàng với thế giới, sẽ vô thức quên đi cách mạnh mẽ. Anh muốn làm một con nhím, giữ riêng có mình những gai nhọn. Để khi xã hội xâm phạm, anh sẽ dựng đứng các gai bảo vệ chính anh và gia đình anh nữa.

Hạ An ôm lấy anh, cơ thể to lớn của anh rắn chắc nhưng lại vô cùng ấm áp, mềm mại. Cô cười mỉm:

-Bây giờ anh đang không dựng gai phải không?

Anh nhìn cô, ánh mắt như chỉ chứa mỗi hình bóng của người trước mặt:

-Tại sao phải dựng? Trước mặt anh là gia đình cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro