Chương 75: Nhật kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ở sân bóng rổ và ngày ở thư viện đã giúp Hạ An nhận ra cô không quá hiểu Bảo Dương - bạn trai của mình. Dường như có điều gì đó anh luôn cố giấu trong lòng không muốn thổ lộ, dù cho đó là bạn gái của anh.

Bảo Dương không hề nhạt nhẽo, anh chỉ là không thể thêm gia vị vào cuộc sống của mình. Anh cũng có nhiệt huyết nhưng hầu như biến mất trong đời sống của anh. Anh lại suy nghĩ quá nhiều, đôi khi việc đó khiến anh trở nên "dị hợm".

Lúc đầu, Hạ An giải thích những điều đó là do anh bị bệnh tâm lý và phải sử dụng thuốc an thần. Thế nhưng, Bảo Dương đã khẳng định với cô anh không hề bị trầm cảm, cũng không sử dụng thuốc an thần.

Hạ An suy nghĩ nhiều hơn và cô cố moi móc thông tin từ chính anh nhưng khá khó. Có lẽ Bảo Dương đã giấu một điều gì đó rất lâu bên trong mình và khiến cho nó trở thành một phần của anh. Theo thời gian, anh không nhận ra nó tồn tại và thay đổi cuộc sống anh nữa.

Hết cách, Hạ An đành phải sài đến kế này.

-Bảo Dương.

Anh vừa đưa muỗng cơm lên thì đã bị cô chặn lại.

-Hả?

-Anh có muốn chúng ta tiến hành giao dịch không?

Bảo Dương bỏ muỗng cơm vô miệng. Anh vừa nhai vừa suy nghĩ rồi nói:

-Ý em là sao?

Hạ An cười gian xảo rồi cô giả bộ nói nhỏ như việc này rất quan trọng:

-Anh còn giữ nhật ký lúc còn đi học không? Thời mà nhật ký nổi, xong tụi mình đòi viết đó.

Anh cười mỉm rồi gật gật đầu:

-Có, anh còn giữ chứ.

Nghe vậy, Hạ An liền rạng rỡ. Cô nắm lấy tay anh, nói với giọng vui mừng:

-Tụi mình trao đổi để đọc nha.

Anh mở to mắt nhìn cô có vẻ rất hào hứng. Để đáp ứng thú vui của người yêu, anh vội về phòng, lấy cho cô quyển nhật kí cấp ba của mình.

Đúng là người yêu của anh, cô giữ lời, đưa cho anh quyển nhật kí của cô. Thế nhưng khi anh định mở ra xem, Hạ An liền cản lại. Cô nghĩ, nếu như đọc xong nhật kí của anh mà cô rơi nước mắt thì sẽ rất xấu hổ nên quyết định hai đứa hai nơi rồi hẵng đọc.

Nói xong, Hạ An liền chạy vào phòng anh xem nhật kí. Cô đưa tay mở trang đầu tiên thì tim liền đập thình thịch. Thế nhưng, không ngờ đến, nhật kí của anh lại toàn viết thời khoá biểu. Hay là thứ mấy, ngày nào, thầy cô nào giao bài tập gì. Rồi ngày mấy hạn nộp nài thuyết trình môn gì.

-Đây gọi là nhật kí hả trời?

Lúc này, Hạ An mới chợt nhớ ra quyển nhật kí của mình đang nằm trong tay của Bảo Dương. Cô sợ hãi liền phóng ra ngoài, cản lại.

Trong lúc Hạ An say sưa đọc nhật kí của mình, Bảo Dương cũng xem thử nhật kí của cô. Ngay từ dòng đầu tiên, anh đã mỉm cười vì sung sướng. Toàn bộ nội dung trang đầu tiên như sau:

"Thứ sáu, 2/10/2015: Hôm nay, mình lại gặp Bảo Dương. Cậu ấy vẫn đẹp trai, đáng yêu như ngày nào. Mình nghĩ hình như mình phải lòng cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy lại thích Thu Thảo, phải làm sao đây?"

Anh lại lật sang trang kế tiếp, nội dung của trang này như sau:

"Thứ ba, 6/10/2015: Bảo Dương rủ mình đi chơi cùng cậu ấy. Có phải là thật không vậy? Bảo Dương đúng là chàng trai ấm áp, dịu dàng. Ước gì cậu ấy là bạn trai mình."

Bảo Dương bỗng nhớ về gương mặt của cô nàng Hạ An tuổi 16 mà lòng bồi hồi, anh lật trang tiếp theo:

"Thứ năm, 8/10/2015: Hôm nay, xe mình bị hư nên bị đi bộ tới trường. Đến trường là hai chân mình mỗi nhừ luôn. Giờ ra về mình không lết nổi nhưng vẫn ráng. Ra được tới cổng trường thì mình gặp Dương. Trời ơi, lúc đó tim mình đập thình thịch luôn. Cậu ấy còn muốn chở mình về nữa."

Đọc lại mới thấy mình cũng tệ, anh đã từng đến nhà cô rồi nhưng lại không nhớ. Trang kế bên:

"Thứ sáu, 23/10/2015: Bảo Dương hôm nay bị cô mắng vì không cẩn thận làm sai một câu dễ. Trông cậu ấy buồn lắm, mình muốn lại an ủi nhưng có lẽ cậu ấy cũng không vui lên đâu. Thế nên, mình nhờ Thu Thảo lại hỏi thăm Dương. Lúc Thảo lại trông Dương vui hẳn, mình cũng vui lây."

Anh tiếp tục lật qua một trang nữa:

"Thứ tư, 28/10/2015: Tự nhiên giờ ra chơi hôm nay, Bảo Dương nằm ngủ cạnh bên mình. Không tin nổi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy thậm chí còn biết mình làm sai bài nữa. Cậu ấy còn nói sẽ giúp mình sửa lại. Đáng yêu quá trời!"

Bất giác mỉm cười, anh lại lật qua trang kế:

"Thứ ba, 17/11/2015: Hôm nay, Bảo Dương sẽ thi nhạc cụ ở trường. Mong cậu ấy sẽ chiến thắng, cố lên Dương của mình. Yêu yêu!"

Những dòng chữ này khiến anh nhớ về cuộc thi năm ấy. Cuộc thi đã khiến anh từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình. Dù có chút luyến tiếc, anh vẫn lật ra trang sau:

"Thứ tư, 25/11/2015: Bảo Dương rớt rồi. Trông cậu rất buồn, tội quá đi. Ước gì được ôm vào lòng vỗ về. Thương quá!"

Bất chợt, Bảo Dương cảm thấy như mình trở về tuổi 18. Nơi bàn học cạnh cửa sổ, nắng len lỏi chiếu vào và cơn gió mát lạnh thổi đến. Tim anh đập từng nhịp thật mạnh, có vẻ như anh đã rung động. Trang tiếp theo:

"Thứ sáu, 4/12/2015: Hôm nay Bảo Dương tặng cho mình một chiếc áo khoác màu xanh lam. Cậu tặng cho Thu Thảo một cái giống vậy màu đỏ. Bảo Dương là tuyệt nhất, cậu ấy dễ thương quá đi."

Không ngờ trong mắt Hạ An, anh luôn là người tốt đến như vậy. Anh lật sang trang kế:

"Thứ ba, 24/12/2025: Giáng sinh này tụi mình đi chơi cùng với nhau ở trung tâm thương mại. Bảo Dương đã mua tặng mình một cái vòng nhỏ. Yêu cậu!"

Anh mỉm cười hạnh phúc khi nghe người bây giờ mình luôn thương nhớ ngày đêm lại nói yêu mình nhiều đến vậy. Trang tiếp theo:

"Thứ sáu, 1/1/2016: Tết Tây năm nay mình đi ngắm pháo hoa với Bảo Dương và Thu Thảo. Vui lắm! Thu Thảo có kêu tụi mình ước đi. Không biết Dương ước gì nhưng trông cậu ấy căng thẳng quá. Thấy vậy nên lúc đó mình ước Dương sẽ được hạnh phúc và mình sẽ cơ hội được tỏ tình Dương. Nhưng mà sau đó mình thấy hơi kì nên có ước thêm sức khoẻ cho gia đình nữa. Không biết có tham lam quá không.Tụi mình có hẹn năm sau sẽ cùng nhau ngắm pháo."

Bảo Dương cảm thấy lòng mình giờ như một bãi cát. Sóng vỗ ồ ạt chỉ khiến cho không gian thêm lãng mạn. Và trên bãi cát ấy, in hằn mãi những dấu chân của cô, không bao giờ mất.

Lúc này, Hạ An vội chạy ra từ phòng rồi giật lấy nhật kí từ anh. Khi đã lấy được, Hạ An liền giấu sau lưng mình, ánh mắt cô e dè nhìn anh. Anh bật cười, nhẹ nhàng đi đến xoa đầu cô:

-Em thích anh nhiều đến vậy à?

Hạ An thẹn đến đỏ cả mặt, cô quay mặt đi vờ như không nghe, không hiểu. Anh đang định nói gì đó thì cô liền cất lời:

-Anh...anh lừa em. Đây có phải là nhật kí đâu. -Cô vừa nói vừa chỉ quyển nhật kí của anh trên bàn.

Bảo Dương cười rồi anh gãi đầu:

-Ờ thì...thật sự đó là nhật kí của anh mà. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra câu chữ. Thế nhưng mà...

-Nhưng mà gì?

-Nhưng mà không phải điều đó thể hiện anh không có quá lụy tình, quá si mê Thu Thảo như người ta vẫn nghĩ. Từ lúc anh được sinh ra đến giờ, em là người duy nhất khiến anh lo âu, mệt mỏi lại thoáng chốc vui tươi, hạnh phúc. Mọi cảm xúc, hành vi của anh đều do em kiểm soát. Anh không phản kháng, là tình nguyện.

Hạ An có chút ngại ngùng, tim cô đập mạnh như khi lần đầu gặp anh ở tuổi 16.

Anh tiến lại gần, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Tay anh dịu dàng vuốt ve lưng gầy, còn môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

-Cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân tuyệt vời của anh. Cũng xin lỗi em vì đôi lúc thờ ơ, khiến em phải buồn phiền. Thế nhưng lời xin lỗi đó sẽ kết thúc khoảng thời gian mà anh lỗi lầm, còn lời cảm ơn sẽ mở ra cho ta một tương lai mới. Nơi đó, xin phép em cho anh được yêu em thật nhiều.

Sự ân cần, ấm áp của anh khiến cô hoàn toàn rơi vào lưới tình. Thế mà anh lại nói không giỏi thể hiện cảm xúc ra con chữ. Văn thơ đến thế cơ mà? Nhưng mà như này lại là kiểu cô thích. Vì vậy cứ thả lỏng cơ thể mà hoà vào anh thôi, để cảm nhận xem con tim anh đang nói gì.

Đang lãng mạn, bỗng anh lại thỏ thẻ bên tai cô:

-Thế nên, cho anh xem nốt phần còn lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro