Chương 76: Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc vờn nhau, Hạ An cũng bị hạ trước tuyệt chiêu "nam nhân kế". Thế là bí mật cô yêu đơn phương anh suốt ba năm trời cùng sự lụy tình khi phải xa cách đã bị lộ một cách không thể "trần trụi" hơn. Khi đọc xong cuốn nhật ký của cô, anh nhận xét nó giống như một quyển tiểu thuyết cảm động và khuyên cô nên xuất bản.

Trái với trò đùa của anh, Hạ An đang suy nghĩ nghiêm túc một chuyện.

-Dương này.

-Hửm?

Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn thẳng vào anh:

-Anh nói là anh không lụy Thảo như người ta nghĩ hả?

-Đúng rồi. Sao em hỏi vậy?

-Vậy tại sao anh lại thay đổi chóng mặt từ kì thi đại học đến giờ.

Bảo Dương nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tò mò của cô rồi thở dài.

-Thật ra nó rất phức tạp. Nói thật, anh chưa từng nghĩ đến điều này.

Bảo Dương ngồi thẳng dậy, anh ôm lấy Hạ An, cố nhớ lại và kể cho cô nghe.

-Anh còn nhớ lúc Thu Thảo bỏ đi, anh bị sốc. Cũng là một người bạn mà anh trân trọng, lúc ấy anh nghĩ anh có tình cảm với cổ nữa thế nên là cũng có đau lòng. Có lẽ thành tích học tập giảm sút và sự nản chí của anh đến từ lý do này.

Bảo Dương nhìn chằm chằm Hạ An, anh kể tiếp với giọng hơi run run:

-Nhưng mà, lý do thật sự đã thay đổi cuộc đời anh lại là cái khác.

-Đó là gì?

-Là gia đình.

Dương hít thở thật sâu, anh bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng cũ.

-Cha anh rất giàu, mẹ anh rất giỏi. Nói chung gia đình anh được rất nhiều người ngưỡng mộ vì không thiếu thốn thứ gì, cả tình cảm cũng vậy. Anh rất tự tin về gia đình mình. Thế nhưng càng ngày, cha mẹ anh không còn thể hiện tình cảm trước mặt anh nữa. Xong đến một ngày, anh phát hiện ông ta ân ái cùng một người phụ nữ lạ trong phòng.

Bảo Dương nghiến chặt răng, nhưng tay anh vẫn dịu dàng ôm lấy cô:

-Thế nhưng đứng trước mặt con trai của mình, ông ta vẫn nói dối. Ông ta nói, ông ta đang mở lòng với người khác. Thậm chí dạy cho anh phải biết mở lòng với mọi người. Lúc đó, anh khoảng 12 tuổi thì phải. Dĩ nhiên sau đó anh cũng đủ lớn để hiểu ông ta thật sự không hề "mở lòng" mà là đang "ngoại tình". Nhưng kí ức đó cứ ám ảnh trong đầu anh, khiến anh sợ phải mở lòng với người khác, đặc biệt là phụ nữ.

Hạ An vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó vì tức giận của anh. Còn anh thì cố gắng giữ bình tĩnh kể lại:

-Thế mà khi anh hỏi thì ông lại xem chuyện đó vô cùng bình thường mà không hề hối cãi. Anh đã cãi nhau với ông ấy rất lớn vào năm 18 tuổi khi mẹ lâm bệnh nặng. Thế nhưng, vài ngày sau khi Thu Thảo biến mất bà ấy cũng tan biến khỏi trần đời. Lúc đó, anh đang bận la cà ngoài vỉa hè rồi tự thấy thương cho số phận của mình nên không biết. Anh nghe một số người nói rằng, trước khi mẹ mất, ông ta đã vào chửi mắng, sỉ nhục hoặc thậm chí đe doạ để bà chịu ly hôn. Đó là cú sốc tinh thần khiến cho bà không qua khỏi.

Anh nhìn Hạ An với ánh mắt rưng rưng:

-Anh đã từng...có ý định trả thù nhưng em đã tán anh một cái thật mạnh để anh trở nên tỉnh táo. Em đã kéo anh khỏi vực thẳm, đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của anh. Chính em cho anh niềm tin để sống. Và anh chỉ sống, để gặp được em...

-Dương...

Nước mắt anh trào ra và anh nói:

-Anh sợ sẽ gặp lại em khi anh thân tàn ma dại, sợ em chẳng nhớ nỗi cậu bạn học cùng năm nào. Anh đã luôn sợ như vậy mà không dám trả thù. Anh có thể đã đánh mất mọi thứ trong đời, nhưng anh luôn giữ mãi tia sáng mà em đã ban tặng.

Bảo Dương ôm chặt lấy cô và anh khóc. Hạ An lúc này vuốt ve tấm lưng to cao đang run lên bần bật và cô nói:

-Anh đã bị làm đau nhưng không đâm lại họ. Anh đã không vì vết thương đó mà dằn vặt những người xung quanh. Anh đã làm tốt lắm. Đó là sự trả thù rất đẹp. Anh chỉ tạo ra cái gai vì sợ làm tổn thương người khác. Nhưng tin em, anh là một người ấm áp, tuyệt vời. Anh sẽ không làm ai đau. Anh không giống ông ta cho dù có cùng dòng máu, anh biết cách thật sự để mở lòng!

Hạ An để Bảo Dương khóc và suy nghĩ về mọi chuyện. Đôi khi có những thứ ta phải chọn đối đầu một lần dù đau đớn chứ đừng để chúng làm ta ê ẩm cả đời. Và rồi khi ta thật sự hiểu điều đó, biết chấp nhận những điều không thể sửa và sửa ngay những điều có thể thì ta sẽ cảm thấy yên lòng.

Dương chợt nhận ra, cả cuộc đời này của anh đã hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Nhưng vết thương đó chỉ có cô chữa lành. Hạ An không phải thuốc của anh, mà là hơi thở của anh, là nhịp đập trái tim anh.

Thì ra xung quanh anh vẫn luôn có nhiều người muốn hiểu anh lắm. Thế nhưng do chưa xác định được đâu là gia đình, anh vô tình dựng đứng gai nhọn, khiến họ xa cách anh hơn. Anh cô đơn giữa hành tinh tự tạo thay vì chịu hoà nhập ở Trái Đất của loài người. Nhưng giờ anh đã nhận ra, đã hiểu và anh biết được rằng mọi vấn đề mình giữ kín trong tim cuối cùng cũng được giải quyết.

Khoảng chừng ba tiếng sau thì Bảo Dương đã chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ say sưa và thoải mái khi đang ôm Hạ An trong lòng. Đây là tín hiệu tốt. Có lẽ anh đã hiểu ra và biết bản thân cần làm gì. Lúc này, lòng Hạ An lâng lâng một cảm giác vui khó tả. Cô đã quyết định một lần nữa đứng cạnh bên anh vì muốn theo dõi và giúp bệnh tình của anh tốt hơn. Dù rằng anh chẳng có bệnh gì cả nhưng Hạ An cũng đã giúp anh gỡ đi cái gai trong lòng. Tự Hạ An thấy rằng, có lẽ cô đã thành công với mục tiêu ban đầu. Nhưng vẫn còn một tiêu sau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro