Chương 77: Học cách chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhìn ra bầu trời tháng 4 mát mẻ, lòng có chút nặng trĩu mà thở dài.
Đâu phải cứ nói quên, lát sau đã có thể quên được. Chị không thể nào ngừng nhớ về cô, người con gái luôn giữ lấy chút ánh dương rực rỡ.

Đoá hoa huệ tây trong lòng chị không héo. Nó chỉ là không muốn được che chở trong vòng tay của chị. Nó không xấu xí đi. Nó vẫn xinh đẹp và trong sáng. Nhưng nó được gieo trồng trong tim ai, không chịu ở tim chị nữa.

Thế nhưng hương thơm dịu nhẹ và tinh tế của hoa cứ vương vấn nơi chị. Làm chị mãi nhớ nhung, không thôi quên được hính dáng ấy.

Có thể cô biết được lòng chị đã phải. Nhưng sao biết được chị đã phải thế nào? Chị chưa từng dám nói ra để bây giờ chị hối hận.

Gần 3 năm che chở, yêu thương đoá Lily xinh đẹp ấy. Nhưng chỉ một thoáng lơ là, chị đã trở về tay không. Có lẽ chị yếu đuối, nhát gan và hèn hạ. Chị sẽ mãi không quên chị đã đánh mất đi người mà mình yêu như thế nào.

Đó chính là hai chữ: chậm chạp.

Huệ tây là loài hoa mang vẻ đẹp sang trọng và ngây thơ. Hay còn được biết đến với cái tên hoa bách hợp. Dù có nhiều màu sắc, thế nhưng người ta luôn nhớ đến huệ tây với màu trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết.
Đối với chị, Hạ An là một đoá bách hợp trắng muốt. Cô hồn nhiên, trong sáng và kiêu hãnh theo cách riêng của mình. Chị thích ngắm nhìn cô, muốn làm cô bật cười và cho cô cảm giác an toàn cùng ấm áp. Đó là thứ tình cảm trong sáng, ngọt ngào. Giống như một hoá huệ tây.

Thế nên, chị vẫn rất vui khi lùi lại vẫn thấy cô hạnh phúc trong sự ấm áp mà người khác trao đi. Chị có buồn nhưng hình như nó chỉ là tàn dư sau một quá trình dài gieo hy vọng. Chính bản thân chị hiểu rõ nhất, chị tôn trọng tình yêu của cô. Và dù cho có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là đoá huệ tây của chị...

Cà phê hôm nay chị uống lại có vị ngọt.

-Em lỡ cho đường vào à? -Chị hỏi nhân viên của mình khi vừa nếm thử tách cà phê.

Cô nhân viên có chút lúng túng rồi cúi đầu:

-Dạ...em quên...

Chị cười nhưng trông buồn bã. Có lẽ chị nhận ra rất nhiều điều.

***

Từ sáng sớm hôm nay, Phú đã dẫn Minh Huy đi hẹn hò. Cả hai la cà khắp các nẻo đường thành phố và không quên ghé qua tiệm bánh JJ của Ngọc Huyền.

Khi nghe được tin cả hai đến với nhau, Huyền bị sốc đến mức tụt đường. Thế nhưng sau khi nhận ra từ giờ thằng bạn của mình phải gọi mình bằng chị thì cô liền khoái chí cười khà khà.

Đến trưa cả hai ghé qua sân bay đến đón cha mẹ Phú trở về. Hai ông bà từ bên Thái nghe được thằng con mình vơ được cậu người yêu giỏi giang nên nôn lắm. Vừa gặp mặt đã liền lại chào hỏi cậu mà quên cả con trai.

Phú và cha mẹ không ở chung, nhưng anh quyết kêu ông bà qua nhà anh chơi một chuyến sau khi về. Vừa bước vào nhà, ông bà đã khen lấy khen để khi biết Minh Huy đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Ông bà còn không thương tiếc nói tật xấu của con trai ruột ra. Nào là lôi thôi, ở bẩn hay còn lười biếng.

Không khí trong nhà rất vui, Minh Huy cảm giác cứ như đây nhà của mình vậy. Từ lúc được sinh ra cho tới bây giờ, lầm đầu anh được nếm thử mùi vị tình thân.

Mẹ của anh rất dịu dàng, bà hay xoa lên lưng của cậu và hỏi han đủ thứ. Dù bà mới là người vừa mới từ nước ngoài về. Cha của anh thì lấy từ vali ra toàn là đồ ăn, đồ dùng đắt tiền ở Thái ra cho cậu. Ông nhất quyết tặng cho Minh Huy, không nhớ đến con trai ông chút nào.

Khi ông lấy ra một cái chai nước hoa cho nữ. Trông ông có hơi lúng túng.

-Bà này, sao lại chọn mùi cho nữ vậy?

Ông quay sang trách móc bà khiến cho bà cũng có chút luống cuống nhưng rồi thản nhiên đáp lại:

-Tôi thấy thơm nên nghĩ sẽ hợp với thằng bé.

Ông đưa cho Minh Huy, tay gãi đầu:

-Trời ơi cha xin lỗi con. Bà này tính bả vậy á. Con đừng giận nha.

Minh Huy nhận lấy và cậu cười tươi:

-Dạ con biết ơn còn không hết sao dám giận.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Phú hối thúc ông bà đi tắm để nghỉ ngơi. Trước khi bà đi xuống còn dặn dò rất kĩ:

-Con đợi đây nha. Chút mẹ ra nói chuyện tiếp.

-Dạ.

Nói xong, ông bà vào trong để lại hai cậu con trai ngồi cạnh nhau trên ghế.
Phú nhìn sang cậu, trong lòng như có hoa nở khi thấy ai đó rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh cất giọng hỏi, tay vén tóc của cậu:

-Sao? Vui không?

Minh Huy nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào:

-Hạnh phúc luôn.

Phú ôm chầm lấy Huy, anh dịu dàng bóp lấy đôi vai nhỏ:

-Thật ra. Anh chưa từng nói với cha mẹ rằng em là con trai.

Huy giật mình, cậu đẩy anh ra:

-Hả?

-Anh nói thật mà.

Phú ngồi thẳng dậy, anh nhìn Huy đang ngạc nhiên mà có chút thích thú:

-Anh cũng bất ngờ vì thái độ của cha mẹ. Nhưng có vẻ cha mẹ siêu thích em luôn đó.

Huy thở dài một hơi, cậu đánh vào vai anh một cái thật mạnh:

-Anh bớt điên giùm em đi Phú.

Phú cười lớn rồi anh dựa người vào Huy:

-Anh lại nghĩ em thích kiểu như vậy.

-Đang muốn đánh chết anh rồi đó.

-Thôi mà, đánh chết rồi em yêu ai nữa?

-Còn cả tá thằng.

Phú nhếch mép cười, nhìn anh trông rất kiêu ngạo:

-Chẳng có thằng nào bằng anh. Anh hiểu em quá mà.

Trước thái độ tự mãn đó của anh, Huy không chịu được mà chọt vào hông anh khiến anh giãy lên như cá mắc cạn. Khi đã làm chủ được, Phú chọt lại cậu khiến cậu không phục mà vật lại.

Cảnh vờn nhau của họ bị phụ huynh núp ở phía sau nhìn thấy.

Thì ra, cha mẹ của Phú không hề đi tắm. Họ chỉ giả vờ đi xong núp rồi quan sát bọn họ. Lúc này khi thấy cảnh tình tứ trước mặt, cả hai có chút bất ngờ.

-Tụi nó yêu nhau thiệt. -Cha của Phú nói.

-Sao hay vậy trời? Thằng Phú mà cũng có người yêu. Có khi nào nó chơi bùa không?

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro